Nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn thừa nhận là mình đã bỏ qua tin nhắn đó. Ngay lập tức, hắn ta trượt ngón tay xóa tin nhắn, tắt điện thoại rồi quay lại nhìn Hứa Trì.
Hứa Trì lặng lẽ thu lại ánh mắt khỏi màn hình điện thoại hắn ta, giọng điệu bình thản: "Anh có xóa đi, thì tôi cũng đã thấy rồi."
"..."
Thành Chương Văn sững sờ trong giây lát, ngay sau đó gần như bùng nổ, từ bao giờ hắn ta làm mấy chuyện này mà lại bị bóc mẽ ngay trước mặt như vậy?! Trước nay chưa ai dám vạch trần hắn ta cả!
Hắn ta chính là không muốn phê duyệt đơn xin nghỉ đó! Nhưng Hứa Trì lại dám chống đối hắn ta như thế!
Anh dám à?!
Anh dám mở miệng vạch trần hắn ta ngay trước mặt mọi người à?!
Nhưng Hứa Trì dường như không thấy được sắc mặt giận dữ đến phát điên của hắn ta. Anh tùy ý phủi phủi bụi vô hình trên vai, thong thả nói: "Giám đốc, anh biết đấy, tôi làm việc cho cấp trên, họ muốn tôi giữ kín đáo, tôi cũng không dám quá phô trương. Giờ tôi đang làm việc dưới trướng anh, anh có thể cao giọng, nhưng đừng kéo tôi vào nhé."
Nói xong, Hứa Trì còn vỗ nhẹ lên vai Thành Chương Văn vài cái.
Nhưng chỉ vài cái vỗ nhẹ, Thành Chương Văn lại có cảm giác như bị đè nặng đến mức suýt gục xuống.
Hắn ta mở to mắt, nhìn Hứa Trì đầy kinh ngạc và khó tin.
Mặc kệ Thành Chương Văn sững sờ, Hứa Trì vượt qua hắn ta, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Góc làm việc của anh nằm ở vị trí xa nhất, bên cạnh có đặt một chậu cây thiên điểu.
Vừa ngồi xuống, chiếc bàn trắng, màn hình máy tính đầy dữ liệu, chuột, vô số tập tài liệu chồng chéo nhau, tất cả bỗng khiến anh cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.
Giống hệt công ty cũ của anh.
Anh mở máy tính, cởϊ áσ khoác dài, vắt lên lưng ghế, lưng thẳng tắp.
Tay áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay thon dài, gân xanh ẩn hiện trên làn da trắng mịn, thấp thoáng lộ ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Hứa Trì đã có một năm kinh nghiệm làm việc. Nếu gặp sếp khác, anh đương nhiên hiểu rõ quy tắc sinh tồn: phải khiêm tốn, biết nói lời hay, giữ vững lập trường nhưng cũng phải nâng đỡ cấp trên để cuộc sống dễ thở hơn.
Nhưng với Thành Chương Văn, hắn ta phải bị giẫm bẹp.
Không thể cho hắn ta một chút mặt mũi nào.
Nếu không, hắn ta sẽ sẵn sàng "phun phân" lên đầu anh.
Sau khi xem qua toàn bộ dữ liệu trên máy tính cùng đống tài liệu lộn xộn trên bàn, Hứa Trì day trán thở dài.
Nguyên chủ là một sát thủ thuần túy.
Ngoài gϊếŧ người, hắn chẳng biết gì khác.
Mặc dù cấp trên đã sắp xếp cho hắn một vị trí tại đây, nhưng hắn thực sự chẳng hiểu gì về công việc, tiếp thu cực kỳ chậm, nên đương nhiên, những người trong công ty rất bất mãn với hắn.
Ban đầu, ai cũng biết hắn có quan hệ cấp trên nên không dám ý kiến. Nhưng làm việc chung một thời gian dài, họ nhận ra hắn không có cảm xúc, mặc cho bị trách móc, mắng nhiếc hay giao việc mà không hoàn thành, hắn cũng không hề phản ứng.
Thế nên, càng ngày càng không ai sợ hắn nữa.
Càng không lo lắng hắn sẽ báo cáo lên cấp trên.
Dần dần, họ bắt đầu buông lời cay nghiệt, coi hắn như một cái "thùng rác" để xả giận.
Tất nhiên, một phần cũng là lỗi của bản thân hắn, vì hắn làm gì cũng chậm chạp, kém hiệu quả.
Cuối cùng, công việc của hắn thường phải do đồng nghiệp gánh thay, khiến họ càng thêm oán trách.
Hứa Trì lúc này chính là một kẻ bị ghét, bị đuổi không được mà giữ lại thì cũng không xong.
Ba phút, anh xem hết toàn bộ dữ liệu trên máy tính.
Thêm ba phút, anh sắp xếp lại tất cả tài liệu trên bàn.
Hứa Trì chẳng có ưu điểm gì đặc biệt, ngoại trừ tốc độ.
Anh đọc nhanh, làm nhanh, mắt lướt một lần là ghi nhớ.
Nhờ vậy, vừa tốt nghiệp một năm, anh đã có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp ba lần người khác, lương năm mươi nghìn.
Trước khi rời công ty cũ, có đến năm, sáu công ty tranh giành kéo anh về.
Lúc ấy, anh còn đang phân vân có nên đổi việc không, thì đã xuyên vào thế giới truyện tranh này rồi.
Công việc của Hứa Trì hiện tại liên quan đến thiết kế kim loại.
Nhưng chuyên ngành anh học ở đại học lại là lập trình, đồng thời giành học bổng xuất sắc nhiều năm liền.
Không chỉ vậy, anh còn tinh thông toán học, vật lý, hóa học cùng nhiều ngành khoa học liên quan.
Trước đây, ở công ty cũ, có một dự án mà không ai muốn nhận, mọi người đều nói nó vừa khó vừa vô ích, hoàn toàn không thể hoàn thành.