Anh lên tiếng, giọng điệu có phần xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như cũ: “Xin lỗi, tôi sẽ giải quyết mọi việc, cứ để đó.”
Nói xong, anh sải bước rời khỏi thang máy, bỏ lại một đám người đứng đó như bị sét đánh, mặt mày ngỡ ngàng.
Mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể bị trời giáng một cú sấm sét, mặt đầy kinh ngạc.
“Chờ đã… hôm nay Hứa Trì có gì đó khác khác phải không?” Một cô gái lên tiếng.
“Cậu ấy… mặc áo khoác dài nhìn hơi bị đẹp trai đó nha.” Một cô khác nói.
“Đẹp trai?! Quên mất cậu ta trước đây thế nào rồi à? Nhìn như cái xác sống vậy! Đẹp trai cái gì mà đẹp trai?!” Một nam đồng nghiệp phản bác.
“Cũng đúng… chẳng lẽ chúng ta nhận nhầm người? Người đó không phải Hứa Trì?”
“… Sinh đôi???”
Càng bàn luận, họ càng tin chắc rằng người vừa rồi không phải Hứa Trì.
Hứa Trì làm việc với họ suốt ba năm, không thể nào đến mức không nhận ra được.
Người vừa rồi chắc chắn chỉ là một kẻ trông giống Hứa Trì mà thôi!
Thang máy đi xuống.
“Mọi người có từng nghe nói Hứa Trì có anh em sinh đôi chưa?”
“Chưa. Có khi là giấu kín không nói.”
“Nhưng mà… sao anh em sinh đôi của Hứa Trì lại đẹp trai dữ vậy??”
“Trước giờ nhìn mặt Hứa Trì có thấy đẹp đâu?”
“Không hiểu nổi. Biết đâu không phải sinh đôi, chỉ là trông giống nhau thôi?”
Thang máy đến nơi, mọi người bước ra, lúc này một cô gái mới sực nhớ ra.
“Khoan đã, người đó chính là Hứa Trì mà! Quên rồi sao? Chính miệng cậu ấy đã nói sẽ xử lý công việc!”
Bầu không khí bỗng chốc cứng đờ, im phăng phắc.
Bỗng nhiên, một cô gái trong đại sảnh không nhịn được mà hét lên:
“Mẹ nó!!!”
Nhưng ngay lập tức bị một cô khác bịt miệng lại, rồi nhanh chóng xin lỗi những người xung quanh.
“Cẩn thận phạt tiền đó, giữ ý tứ chút đi.”
“… Biết rồi.”
…
Hứa Trì vừa bước vào văn phòng, liền đυ.ng phải Thành Chương Văn từ phòng quản lý đi ra.
Thành Chương Văn dáng người thấp, mập, luôn quen đặt tay trước túi quần nhưng lại không cho vào túi, cằm lúc nào cũng hếch lên, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.
Khi chưa làm giám đốc, hắn ta đã thích nói xấu sau lưng người khác. Giờ có chức vụ trong tay, lại càng lộ rõ bản chất xấu xí, như một tên côn đồ ngoài đường, có chút chuyện là chửi bới om sòm.
Vừa thấy Hứa Trì, hắn ta như thể bị chọc giận, lập tức chộp lấy một tập tài liệu trên bàn ai đó rồi ném thẳng vào người anh.
“Cậu còn dám đến đây?!”
Vừa nhìn thấy Hứa Trì, Thành Chương Văn lập tức giận đến mức mặt và tai đỏ bừng.
Hứa Trì nhíu mày đầy chán ghét, đưa tay vững vàng bắt lấy tập tài liệu, sải bước dài tiến về phía Thành Chương Văn.
Trong văn phòng còn có những người khác, nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ lén lút quan sát.
Chiếc áo khoác dài khẽ bay theo nhịp bước chân, dáng người thanh thoát, khí chất sắc bén, toát lên một vẻ ngang tàng, phóng khoáng đầy áp lực.
Chỉ vài bước, cơ thể Thành Chương Văn đã không tự chủ được mà lùi lại một bước.
Trước đây, Hứa Trì luôn là kẻ yếu đuối, mặc cho hắn ta tùy ý quát mắng. Nhưng lúc này, khi đối diện với đôi mắt ấy, một nỗi sợ hãi không thể giải thích bỗng dâng lên trong lòng hắn ta.
Ba, bốn bước, Hứa Trì đã đứng ngay trước mặt hắn ta, từ trên cao nhìn xuống.
Anh đưa tay đặt lại tập tài liệu lên bàn đồng nghiệp, sau đó quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Thành Chương Văn suýt nữa quỳ sụp xuống.
Hứa Trì khẽ nhếch môi, giọng điệu chân thành nhưng lại đầy uy hϊếp: “Giám đốc, mấy hôm trước tôi gặp chút chuyện, bị ốm, không thể đến công ty.”
Nếu là trước đây, Thành Chương Văn đã chỉ thẳng mặt mà mắng chửi anh.
Giờ phút này, hắn ta cũng muốn làm vậy, nhưng không hiểu sao, khi mở miệng, giọng nói lại run rẩy…
"Cậu không biết xin nghỉ à? Mất tích luôn là thế nào?"
Hứa Trì chớp mắt, xoay nhẹ con ngươi: "Tôi có xin nghỉ mà. Tôi đã nhắn tin cho anh, chắc anh quên rồi."
Thành Chương Văn lập tức phản bác: "Cậu nhắn bao giờ hả?!"
Hứa Trì lấy điện thoại ra, bấm vài lần rồi giơ lên trước mặt hắn ta.
Tin nhắn hiển thị rõ ràng: ngày 23/03/3039, hai ngày trước, anh thực sự đã gửi đơn xin nghỉ.
Thành Chương Văn hoàn toàn không nhớ mình đã nhận được tin này. Hắn ta lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư.
Ngay khi lướt qua hàng loạt tin đã đọc, bỗng nhiên phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.
Chính là tin nhắn xin nghỉ của Hứa Trì hai ngày trước.
Không thể tin được! Thành Chương Văn nhấn mở tin nhắn, đúng là được gửi từ hai ngày trước, với nội dung đầy đủ lý do và thời gian xin nghỉ.