“Ông hai La.”
Người đàn ông trung niên cao gầy, rắn rỏi trong ký ức giờ đã thành một ông lão hơi còng lưng. Nguyên Bá còn tinh ý phát hiện ông ấy mất luôn một chiếc răng cửa khi nói chuyện.
Niềm vui đoàn tụ khiến vợ chồng ông hai La phấn khởi mãi không thôi.
Sắp xếp ổn thỏa cho La Lượng xong, hai ông bà lại kéo Nguyên Bá vào cuộc trò chuyện bất tận. Hai bên tai cô cứ vang lên giọng nói rôm rả đến tận nửa đêm.
Cũng nhờ vậy mà Nguyên Bá gần như nắm hết mọi thay đổi của thôn Bạch Vị trong những năm qua.
Thôn Bạch Vị.
Khi Nguyên Ngẫu Sinh còn sống, đây là một trong những thôn lớn nhất vùng, có hơn ba mươi hộ dân.
Nhưng rồi cùng với sự phát triển của cả nước, đường quốc lộ dần được mở rộng vào tận trong núi. Những gia đình bị giải tỏa đất đều chuyển lên trấn sinh sống.
Cuộc sống nơi núi non vốn dĩ không tiện lợi, vì thế đa số người trẻ đều chọn rời quê lên thành phố lập nghiệp.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cả thôn giờ chỉ còn chưa đến sáu hộ dân.
Trong đó, như nhà ông hai La, chỉ còn lại toàn người già và trẻ nhỏ.
Hai hộ còn lại thì sống chủ yếu trên trấn, chỉ dịp lễ Tết mới về quê.
Vậy nên! Gọi Bạch Vị là "thôn lưu thủ" cũng chẳng sai chút nào.
Và Nguyên Bá chính là người trẻ đầu tiên trong năm năm qua quay về sống ở thôn này.
“Thôn mình ít việc lắm, có gì cần cứ gọi bác một tiếng là được.”
Ông hai La rít một hơi thuốc lào, hào sảng vỗ ngực đảm bảo.
“Đúng rồi đấy!” Bà hai Đổng cũng gật gù: “Dân làng ngày xưa ai cũng chịu ơn của anh Ngẫu Sinh, con chỉ cần mở lời, chắc chắn họ sẽ giúp!”
Trừ nhà ông hai La, thôn còn ba hộ thường trú.
Nhà bên cạnh là của Nguyên Kiếm Phong, về vai vế thì là đường huynh đệ của Nguyên Ngẫu Sinh, Nguyên Bá phải gọi là ông nội ba.
Ông nội ba sống cùng hai đứa cháu, Nguyên Đình Đình và Nguyên Bân, còn con trai và con dâu thì đi làm xa nhiều năm không về.
Khi nhắc tới ông nội ba, vẻ mặt ông hai La vừa tiếc nuối vừa lo lắng.
So với nhà ông ấy, hoàn cảnh của Nguyên Kiếm Phong còn khó khăn hơn.
Không chỉ con cái biệt tăm, mà ngay cả tiền bạc cũng chẳng gửi về.
Cháu gái thì đang học tiểu học trên trấn, cả ba ông cháu phải dựa vào mảnh ruộng ít ỏi mà xoay sở qua ngày.
“Bất kể trời nắng hay mưa, tôi chưa thấy anh Kiếm Phong nghỉ ngơi bao giờ.”
Ông hai La vừa rít thuốc vừa thở dài cảm thán.
“Sau này tôi giúp được gì thì cứ giúp!”
Bà hai Đổng cẩn thận vá lại chiếc nón rách, nheo mắt nhìn Nguyên Bá: “Con cũng nhớ giúp đỡ ông nội ba nữa nhé.”
Nguyên Bá cười, dứt khoát gật đầu: “Dạ, được ạ!”
Vợ chồng ông hai La chính là kiểu người bình dị nhất trong cuộc sống.
Rõ ràng bản thân cũng chẳng sung sướиɠ gì, nhưng lại không thể làm ngơ trước cảnh khổ của người khác!
Ba hộ còn lại thì ở rải rác trong thôn, cách khá xa nhau.
Nhà Chu có hai ông bà nuôi cặp cháu sinh đôi Chu Hiền Bân và Chu Hiền Vĩ, cũng làm nông nhưng được bố mẹ bọn trẻ gửi tiền về đều đặn, nên cuộc sống vẫn ổn.
Còn ông ba Ngô, chẳng ai trong thôn nhớ rõ tên thật của ông ấy là gì.
Chỉ biết từ khi Nguyên Bá có trí nhớ, ông ấy đã là khách quen của nhà Nguyên Ngẫu Sinh rồi!
Giờ đây, ông ba Ngô sống cùng cô cháu gái mười hai tuổi Ngô Lạc Gia, cuộc sống cũng chẳng khá giả gì.
Gia đình cuối cùng trong thôn là nhà Trịnh Hữu Minh. Con gái và con rể của ông bà ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng trên thành phố, để lại hai ông bà nuôi nấng hai đứa cháu, Trịnh Vân Phi và Trịnh Tú Tĩnh.
Bốn gia đình trong thôn, chỉ có một nhà là cha mẹ còn đủ đầy, ba nhà còn lại đều coi như là gia đình đơn thân cả rồi.
Khung cảnh này hoàn toàn khác xa so với ký ức ấm áp, sum vầy của Nguyên Bá. Cô nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng kịp.
Thậm chí, thôn Bạch Vị còn không có trưởng thôn. Mỗi lần trên trấn có thông báo gì, cán bộ lại phải đích thân xuống tận nơi phổ biến.
Cái danh "thôn nghèo lạc hậu" quả thực không oan chút nào.
Trò chuyện một hồi, trời đã sang nửa đêm.
Bà hai Đổng sắp xếp cho Nguyên Bá căn phòng sạch sẽ nhất trên tầng hai, còn căn dặn cô cứ ở đây đến khi nhà cũ sửa xong.
Sau một ngày dài di chuyển, Nguyên Bá rúc vào chăn, tận hưởng hương nắng còn vương trên chăn gối, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Cô vô thức xoa nhẹ mặt dây chuyền ngọc trên cổ, rồi dần chìm vào giấc mộng.
Trong bóng tối…
Miếng ngọc bích trên cổ Nguyên Bá đột nhiên phát ra ánh sáng bạc dịu nhẹ, rồi dần bao phủ lấy cơ thể cô.
Ánh sáng ấy le lói suốt nửa đêm mới dần tắt đi.
Mà Nguyên Bá trong giấc ngủ lại có cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, thoải mái đến mức ngủ một mạch đến sáng.
“Ò—Ó—O—”
Tiếng gà trống gáy vang khắp thôn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Nguyên Bá trở mình, rồi rất nhanh tỉnh giấc khi nghe thấy những âm thanh khe khẽ dưới nhà.
Có lẽ sợ cô mất giấc, vợ chồng ông hai La không lên gọi, thậm chí nói chuyện cũng cố hạ giọng hết mức có thể.
“Ông cứ đi trước đi! Một lát tôi sẽ đưa em lớn qua sau.”
Ở Lỗ Giang, con gái nhỏ được gọi là "Muội", con trai nhỏ thì gọi là "Oa".
Mà Nguyên Bá là con cả trong nhà, nên được gọi là đại muội.
Vừa nghe xưng hô này, cô lập tức biết họ đang nói về mình.
Vươn vai một cái, Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chan hòa!
Một ý nghĩ duy nhất trào lên trong đầu—
Về nhà thôi!
Suy nghĩ ấy khiến cô nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xách hành lý xuống lầu.
Dù bà hai Đổng đã bảo cô cứ ở lại đây, nhưng Nguyên Bá đã nóng lòng muốn về nhà từ lâu. Dù có phải ngủ trên phản gỗ cô cũng vui lòng!
“Em lớn dậy rồi à!”
Bà hai Đổng, đang đút cháo trứng cho La Lượng, tươi cười chào đón.
Bà ấy vẫy tay chỉ vào bàn ăn: “Mau lại ăn sáng đi, ăn xong chúng ta cùng qua xem nhà con thế nào!”