Huyện Lâm Lũng nằm ở phía tây nam Hoa Quốc, chủ yếu là địa hình karst, khắp nơi toàn đá núi kỳ dị, lại có vô số thác nước lớn nhỏ.
Vậy nên du lịch ở đây phát triển vô cùng mạnh mẽ, mức độ phồn hoa cũng chẳng kém gì thành phố Lỗ Giang.
Sau khi xuống máy bay, ba người Nguyên Bá liền bị đám đông tấp nập trong sân bay vây chặt. Ngay lối ra, vô số chiếc mũ màu sắc sặc sỡ chen chúc thành từng cụm, vừa nhìn là biết ngay toàn khách đoàn đến du lịch Lâm Lũng.
“Sao đông dữ vậy?”
Bác hai Đổng vừa quệt mồ hôi vừa dáo dác nhìn quanh, đợi cả buổi vẫn không thấy bóng dáng chuyến xe buýt nào về huyện. Bà ấy đeo chiếc ba lô vải bò trên lưng, càng chờ lâu lại càng cảm thấy nặng trĩu đến nỗi thở cũng không nổi.
Nguyên Bá nắm tay La Lượng, cố rướn người nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy chiếc xe khách nối đuôi nhau tắc nghẽn ở làn đường. Cô lắc đầu bất lực: “Chắc là kẹt trong bến rồi.”
Du lịch huyện phát triển như vũ bão, nhưng cơ sở hạ tầng thì chẳng theo kịp nổi.
Nguyên Bá cũng không ngờ rằng người đi về huyện nhiều đến thế, mà lối ra sân bay lại bé tí hin.
Sợ rằng còn phải chờ lâu, cô đành buông tay La Lượng, giơ tay định xách chiếc ba lô của bác hai Đổng: “Bác hai, bác nắm tay Lượng Lượng đi, để con xách hộ bác một lúc.”
“Ba lô nặng lắm đó! Con không—”
Chữ “được” còn chưa kịp ra khỏi miệng, bác hai Đổng đã thấy chiếc ba lô bị Nguyên Bá nhấc phăng lên khỏi lưng.
Sau đó, cô thoải mái đeo nó lên vai, vẻ mặt nhẹ như không, cứ như thể trên lưng chỉ là một cái ba lô trống không.
“Mắt tôi không hoa chứ?”
Không chỉ bác hai Đổng, mà ngay cả những người xếp hàng xung quanh cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Người lên tiếng là một ông anh cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay còn to hơn cả bắp chân Nguyên Bá.
“Từ nhỏ làm ruộng quen rồi.” Nguyên Bá giơ cánh tay gầy gò của mình lên, cười tít mắt đáp.
Ông anh đô con nghẹn họng, cúi xuống nhìn bắp tay lực lưỡng của mình, cảm thấy không biết nên nói gì mới phải.
“Nếu Ngẫu Sinh mà thấy con bé hoạt bát thế này, chắc mừng lắm đây!” Bác hai Đổng quệt mồ hôi trên trán, xúc động thở dài.
Trước kia, Nguyên Bá đen nhẻm, gầy nhom, chỉ có đôi mắt là sáng rực, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung như con trai, gặp người cũng chỉ im lặng gật đầu coi như chào.
Vậy mà chớp mắt chín năm trôi qua, con bé không chỉ xinh lên hẳn, mà tính cách cũng cởi mở hơn nhiều.
Nhìn cái điệu bộ Nguyên Bá chọc ghẹo ông anh đô con kia, ai mà tin nổi trước đây cô từng là “thằng nhóc đen nhẻm” chứ!
“Người ta rồi cũng phải lớn lên mà!” Nguyên Bá lại cười.
Còn nụ cười ấy chứa bao nhiêu chua xót, chỉ có cô mới rõ.
Từ một đứa lúc nào cũng đề phòng tất cả đến giờ có thể trò chuyện thoải mái với bất kỳ ai, Nguyên Bá đã phải nỗ lực rất nhiều.
Mà tất cả, cũng chỉ để thực hiện tâm nguyện trước khi mất của ông nội:
Sống vui vẻ!
“Cũng phải thôi!” Bác hai Đổng thở phào một hơi, cuối cùng cũng giãn mày ra sau cả chặng đường nhíu chặt.
Bà ấy nhìn sang La Lượng, vẻ lặng lẽ, ít nói của thằng bé khiến bà ấy bất giác nhớ đến Nguyên Bá hồi nhỏ. Nếu nó cũng có thể trở nên vui vẻ hơn theo thời gian, vậy thì bà ấy cũng chẳng còn gì phải lo lắng.
“Xe tới rồi, lên thôi!”
Nhìn thấu nỗi bận tâm của bác hai Đổng, Nguyên Bá liền nắm tay La Lượng, cười hì hì lặp lại lời hứa mua đồ ăn vặt cho nhóc con.
Thằng bé này chìm trong im lặng, mà ẩn sau sự im lặng ấy là nỗi nghi ngờ dành cho tất cả mọi người. Cô nói gì nó cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai.
Nghe Nguyên Bá lại nhắc đến chuyện kia, La Lượng rốt cuộc cũng ngước lên nhìn cô, vẻ mặt viết rõ mấy chữ: Lại lừa tui nữa hả? Bao giờ mới chịu thôi đây?
Nhưng lần này, Nguyên Bá đã khiến nó phải kinh ngạc!
Vừa đặt chân xuống bến xe huyện Lâm Lũng, cô lập tức dắt La Lượng vào siêu thị gần nhất, chất đầy một đống đồ ăn vặt và đồ chơi cho nhóc.
“Giờ tin chưa?”
Lúc lên xe trung chuyển về trấn Cổ Lạc, Nguyên Bá đẩy đống đồ chơi trong lòng nhóc con, cười đắc ý.
“Ừ ừ!”
La Lượng bận bịu nghịch đống đồ chơi mới đến nỗi không rảnh nói chuyện, chỉ lo cúi đầu loay hoay.
Về phần cái con robot cụt tay, nó đã bị vứt dưới ghế tự lúc nào rồi.
Từ khi có đồ chơi, La Lượng bám Nguyên Bá còn hơn sam, lên xe nhất quyết đòi ngồi cạnh cô, đẩy luôn bà nội Đổng xuống hàng ghế sau.
Cả quãng đường, Nguyên Bá chỉ nghe nhóc con luyên thuyên về lịch sử của từng món đồ chơi, thao thao bất tuyệt suốt một tiếng mới chịu ngừng.
“Nguyên Bá chị đúng là siêu cấp lợi hại!”
Trước khi xuống xe, Nguyên Bá cuối cùng cũng nhận được sự công nhận từ tận đáy lòng của La Lượng, thằng nhóc còn chủ động nắm lấy tay cô.
Xem ra những năm tháng cày phim hoạt hình của cô cũng không uổng phí!
Nguyên Bá cười thầm.
Dù huyện Lâm Lũng có phát triển thế nào, trấn Cổ Lạc vẫn chẳng hề thay đổi.
Đường phố cũ kỹ cứ như đã bị thời gian bỏ quên từ hơn chục năm trước, vừa xuống xe trung chuyển, Nguyên Bá đã thấy một nhóm các cụ ông ngồi dọc vỉa hè, phì phèo tẩu thuốc.
Hơn chục người quây lại một chỗ, khói mù mịt bốc lên tận trời.
Giữa những căn nhà xây bằng gạch đỏ, lác đác vài căn nhà gỗ hai tầng, cũ kỹ đến mức gần như hòa làm một với ráng chiều.
“Khụ khụ!” La Lượng bị sặc khói, ho khù khụ liên hồi.
“Đi ăn trước đã, ăn xong rồi hẵng về!”
Trời dần tối, một số cửa tiệm đã bắt đầu lên đèn, lúc này cũng đã quá giờ ăn tối.
Từ huyện vào thôn Bạch Vị vẫn còn một đoạn đường xe chạy, muốn đi tiếp thì trước tiên phải sang đầu kia của trấn tìm xe ba gác.