Phải Làm Sao Khi Ông Chồng Dính Người Suốt 5 Năm Của Tôi Bỗng Quay Về Thời Kỳ Cấp Ba Phản Nghịch Đây?

Chương 18

"Là do cậu đạp xe quá tệ, chạy qua cái ổ gà, túi bị sốc một chút là rách ngay. Cậu không nói gì với tôi, nên mấy món đồ bên trong mới rơi hết ra ngoài." Lúc tìm lý do, Thẩm Chu Độ quả thật rất nhanh nhạy. Cậu có một loại bản năng né tránh trách nhiệm và tìm cách chứng minh mình vô tội.

Đáng tiếc, cái giọng điệu này hoàn toàn vô dụng với Mạnh Vi Ngư. Không những thế, trong mắt hắn bây giờ, cậu càng trở nên đáng ghét hơn.

"Thật sai lầm khi tôi lại tốt bụng với cậu. Bây giờ, cậu có thể cuốn xéo được chưa?" Mạnh Vi Ngư giơ tay chỉ ra ngoài trời mưa xối xả.

Thẩm Chu Độ liếc nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, sau đó vươn tay, ấn cánh tay hắn xuống.

Mạnh Vi Ngư lười tranh cãi với cậu trước cửa, hất tay ra, xoay người nhập mật khẩu vào khóa điện tử.

Trong lúc đó, Thẩm Chu Độ ngồi xổm xuống, nhặt hai gói đồ ăn vặt còn sót lại trên sàn. Cậu còn cố vươn tay ra ngoài, định nhặt nốt những gói đồ đang bị mưa xối ướt.

"Bỏ đi, mỗi người ăn một gói là được, tối nay không ăn đủ cũng không chết đói được đâu." Mạnh Vi Ngư mở cửa, "Vào trước đi, lát nữa kiểu gì cũng có sấm chớp."

Thẩm Chu Độ ngồi xổm trên sàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mạnh Vi Ngư ngạo nghễ nhìn xuống cậu.

Đây chính là bước đầu tiên hắn dẫn sói vào nhà.

Thời gian quay lại hiện tại. Cơn bão vẫn còn cách một quãng, nhưng ánh nắng gay gắt vẫn tiếp tục thiêu đốt mặt đất, làm bốc lên luồng hơi nóng oi bức.

Ninh Ổ tạm thời rời khỏi phòng bệnh để mua một chai nước. Khi đang uống một ngụm lớn để giải tỏa cái nóng, hắn vô tình nhìn thấy hai bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới từ đầu hành lang.

Hai người họ thật sự rất khác biệt.

Mạnh Vi Ngư tuy mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn không thể che giấu khí chất nổi bật của mình. Ngũ quan sắc sảo, cử chỉ dù vô tình cũng luôn thu hút ánh nhìn. Trong khi đó, Thẩm Chu Độ lại có phần trầm lặng hơn. Cậu có đôi mắt màu lam nhạt và mái tóc hơi nâu, nhưng tất cả những đặc điểm đó đều là tự nhiên. Cách ăn mặc đơn giản, phù hợp với quy tắc, ngoại hình tạo cảm giác thu hút nhưng cử chỉ lại nghiêm túc, ngay ngắn.

Mạnh Vi Ngư tựa vào tường, di chuyển chậm rãi. Thẩm Chu Độ luôn giữ khoảng cách một cánh tay, nhiều lần định bước lên đỡ hắn nhưng đều bị hắn dùng giọng ra lệnh đuổi đi: "Cách tôi xa một chút."

Thẩm Chu Độ nghe vậy, không kiềm chế được mà bước ra xa thêm chút nữa.

"Xa thêm nữa." Mạnh Vi Ngư không hài lòng, "Dịch cái kiểu này là lừa con nít chắc?"

Thẩm Chu Độ lại lùi thêm một bước.

"Hai người các cậu đấy..." Ninh Ổ vặn chặt nắp chai nước, bước lại gần để hòa giải, "Đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không thể ngừng cãi nhau lấy một lúc à?"

"Ai thèm kết hôn với cậu ta chứ!" Mạnh Vi Ngư tập tễnh bước vào phòng.

"Là cậu đấy." Ninh Ổ đáp tỉnh bơ.

Bước chân Mạnh Vi Ngư khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Dù hắn không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy khí thế bức người đang tỏa ra xung quanh.

Ninh Ổ sợ hãi lùi hai bước. Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng Thẩm Chu Độ.

Mạnh Vi Ngư quả nhiên quay đầu về phía hắn. Nhưng vì không thấy Ninh Ổ đâu, hắn tiếp tục di chuyển ánh mắt một chút, và cuối cùng, hắn đã nhìn thấy cái tên đang run bần bật trốn sau lưng Thẩm Chu Độ.

"Không được nhắc lại chuyện này!" Mạnh Vi Ngư chỉ thẳng vào Ninh Ổ, giận đến đỏ mặt.

Ninh Ổ lập tức đẩy Thẩm Chu Độ về phía trước, khiến ngón tay của Mạnh Vi Ngư chọc thẳng vào ngực cậu.

Thẩm Chu Độ giật mình run lên.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được tình huống, cậu lập tức vươn tay, hoảng hốt muốn gạt ngón tay Mạnh Vi Ngư ra. Nhưng vì quá bối rối, lực tay không được kiểm soát, khiến động tác trông giống như đang hất văng tay hắn đi.

"A." Thẩm Chu Độ định lên tiếng giải thích.

"Nhớ kỹ cho tôi!" Mạnh Vi Ngư đe dọa, sau đó rút tay về, tiếp tục bước vào phòng bệnh.

"Tiểu Độ, cậu ấy hung dữ thật đấy." Ninh Ổ đã bị mắng không ít lần trong hôm nay, "Hồi 17 tuổi, Tiểu Ngư cũng nóng nảy như vậy à?"

"So với lúc 20 tuổi thì vẫn còn hiền chán." Thẩm Chu Độ khẳng định.

"Lúc 20 tuổi cậu ấy đã làm gì cậu?" Vì một khoảng thời gian dài bọn họ không nhắc đến chuyện yêu đương, Ninh Ổ không rõ chi tiết mấy.

"Tặng tôi một cú đấm vào mặt." Thẩm Chu Độ nhớ lại những hình ảnh ngày xưa.

Lý do bị đánh là vì cậu thông báo một chuyện, tuy rằng lúc đó chưa bị đánh ngay. Nhưng một thời gian sau khi gặp lại, cậu đã bị người kia từ đầu đường bên kia lao đến, giáng thẳng một đấm vào mặt.

Vuốt nhẹ gò má, nơi ngày trước từng in hằn dấu nhẫn của hắn, trên mặt Thẩm Chu Độ bất giác hiện lên một vệt đỏ ửng.

Ninh Ổ cảm thấy thích Mạnh Vi Ngư thì không có gì lạ, nhưng quyết tâm kết hôn với hắn thì đúng là một chuyện kinh thiên động địa.

Vì Thẩm Chu Độ đã có mặt, một số thủ tục bệnh viện cần người nhà ký xác nhận cũng được giải quyết nhanh chóng, tình trạng sức khỏe của Mạnh Vi Ngư càng thêm rõ ràng.

Nhìn thấy rất nhiều tài liệu yêu cầu Thẩm Chu Độ ký tên mới có thể xử lý, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn:

"Nếu tính mạng tôi gặp nguy hiểm, cậu ký tên, chẳng phải có thể rút ống thở của tôi luôn sao?"

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có cảm giác cổ họng bị siết chặt lại.