Mạnh Vi Ngư không nhịn được mà dừng xe đạp, cố gắng nhìn kỹ hơn.
Tiếc là góc nhìn không đúng, hắn vẫn không thể thấy rõ mặt người kia.
Hắn đạp chân chống xe, bước về phía trước hai bước.
Cuối cùng, hắn cũng thấy được khuôn mặt của Thẩm Chu Độ.
Không giống như hắn tưởng tượng, Thẩm Chu Độ không hề khóc.
Cậu chỉ nhìn ra biển với ánh mắt trống rỗng, đôi mắt màu lam nhạt trở nên tối đi do thiếu ánh sáng. Bên chân cậu là một cặp kính bị gãy gọng.
Một giọt nước rơi lên mặt kính trơn nhẵn, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.
Thẩm Chu Độ không phản ứng gì, chỉ hơi mím môi, dường như khẽ cười, rồi vẫn ngồi bất động.
"Ê!" Một giọng nói vang lên từ xa, nhưng vì nơi này ngày thường có rất nhiều người, Thẩm Chu Độ chẳng hề phản ứng.
Giọng nói im lặng một lúc.
Rồi một cơn gió mạnh thổi tới từ phía sau, tóc đen của Thẩm Chu Độ bị cuốn lên, lộ ra phần chân tóc màu nâu nhạt.
"Thẩm Chu Độ!"
Cơn bão mang theo một giọng nói quen thuộc, gọi thẳng tên cậu.
Thẩm Chu Độ sững người, mở to mắt không dám tin, rồi từ từ quay đầu lại.
Gió mạnh cuốn qua, làm cặp kính vỡ lăn tới chân cậu. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
Gió quá lớn, dường như Mạnh Vi Ngư đang nói gì đó, nhưng giọng bị ngắt quãng, không thể nghe rõ.
Thẩm Chu Độ nhìn hắn cứ há miệng rồi ngậm lại, nhịn không được mà vươn người về phía trước, chăm chú lắng nghe, cố gắng bắt kịp từng âm thanh.
Nhưng nói được nửa chừng, Mạnh Vi Ngư từ bỏ việc tranh đấu với thiên nhiên. Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, rồi vẫy vẫy tay với Thẩm Chu Độ.
Bàn tay hắn hướng về phía mình, do vị trí cao hơn, nên trông hắn như đang nhìn xuống cậu với vẻ vênh váo. Thậm chí, cách vẫy tay của hắn cũng giống như đang gọi một con thú cưng, vừa kiêu ngạo vừa buồn cười.
Thẩm Chu Độ không thể kiểm soát bản thân, đứng dậy, xoay người bước về phía hắn.
Dép lê trên chân cậu cũng đã rách, đi được hai bước thì phát hiện không thể đi tiếp, liền dứt khoát vứt bỏ, đi chân trần về phía bức tường cao, ngửa đầu nhìn thiếu niên có đôi mắt đen tuyền đầy tự nhiên kia.
"Sắp mưa rồi." Mạnh Vi Ngư nói.
"Ừ, sắp mưa rồi." Thẩm Chu Độ không biết nói gì, chỉ có thể lặp lại lời hắn.
Mạnh Vi Ngư thở dài thật lớn.
Mưa lớn trút xuống từ phía biển xa, nhanh chóng tiến đến đất liền.
Mạnh Vi Ngư đạp xe, chở Thẩm Chu Độ phía sau, phóng nhanh về phía biệt thự.
Thẩm Chu Độ ôm một túi đầy đồ ăn vặt trong lòng. Vì tay lái của Mạnh Vi Ngư quá tệ, cơ thể cậu suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút, cậu cẩn thận vươn tay, túm lấy vạt áo bên hông hắn.
"Cậu phải bảo vệ bữa tối của tôi!" Nhìn thấy trời sắp mưa, Mạnh Vi Ngư quay đầu lại, muốn Thẩm Chu Độ cam kết.
"Tôi thề." Thẩm Chu Độ buông tay đang nắm lấy áo Mạnh Vi Ngư, giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn.
"Thề là phải giơ ba ngón tay, thôi bỏ đi, nắm chặt vào, chúng ta chạy nhanh lên." Mạnh Vi Ngư quay đầu đi.
Nghe vậy, Thẩm Chu Độ không chút do dự vươn tay ra, lập tức ôm lấy eo hắn.
"Tôi—" Mạnh Vi Ngư bị sức kéo của cậu giật ngược về phía sau, suýt nữa buột miệng chửi thề.
Chưa kịp nói gì thêm, mây đen đã kéo đến ngay trên đầu bọn họ.
Mưa lớn trút xuống, bao trùm cả thế giới.
Khi đến mái hiên trước biệt thự, Mạnh Vi Ngư đẩy xe đạp vào, im lặng nhìn người đối diện. Thẩm Chu Độ đang cầm một túi đồ rỗng, đồ ăn vặt thì rơi đầy dưới chân họ, kéo dài ra tận bên ngoài.