"Cậu đang nhìn chỗ nào vậy?"
"Chẳng phải chính cậu bảo tôi đừng nhìn cậu sao?" Cậu chỉ đang làm theo lệnh thôi.
"Cậu nghĩ nhìn đũng quần tôi thì tốt hơn nhìn mặt tôi à?" Mạnh Vi Ngư suýt thì bị hành động này của cậu hù chết.
"Vậy thì…" Thẩm Chu Độ lập tức dời ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng vào mặt hắn.
Mạnh Vi Ngư nhức đầu, giơ tay xoa huyệt thái dương.
Thẩm Chu Độ hơi nghiêng người về phía hắn, định nói gì đó.
"Tôi không cố ý có thái độ này." Mạnh Vi Ngư muốn giải thích. "Nhưng trong ký ức gần nhất của tôi, vài giờ trước, cậu vẫn là người đạt thành tích cao nhất, còn cố tình đi ngang hành lang để khoe khoang trước mặt tôi. Vậy mà bây giờ, tôi phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã kết hôn? Tôi thật sự không làm được."
Không những không làm được, mà điều này còn khiến bản năng tự vệ của hắn trỗi dậy, vô thức công kích những ai đến gần.
"Không sao, dù gì cậu cũng vốn có tính cách này." Thẩm Chu Độ đã quá quen.
Mạnh Vi Ngư nhìn lên bầu trời, lo lắng run chân. Nếu đã vậy, hắn thẳng thắn hỏi vấn đề khiến mình băn khoăn suốt mấy giờ qua:
"Cậu còn nhớ ngày khai giảng lớp 12 chứ?"
"Tôi nhớ." Thẩm Chu Độ gật đầu.
"Lớp cậu rõ ràng ở phía bên kia hành lang, cũng không có giáo viên nào cần đến bên này. Vậy mà cậu vẫn cố tình đi qua, là cố ý đúng không?"
Vấn đề này, hắn đã nghĩ suốt cả buổi sáng.
Vẻ nghiêm túc của hắn khiến Thẩm Chu Độ cứ tưởng hắn sắp hỏi điều gì quan trọng. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi ấy, thần kinh căng thẳng suốt hai ngày qua của cậu đột nhiên thả lỏng. Cậu cúi đầu, mái tóc khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt phía sau gọng kính bạc.
"Ha ha ha ha ha."
Thẩm Chu Độ bỗng nhiên bật cười, khiến Mạnh Vi Ngư giật mình. Cậu cười đột ngột, nhưng rất nhanh liền thu lại nụ cười, trở về vẻ mặt khô khan thường ngày. Chỉ là lần này, khi ngẩng đầu lên, trong mắt cậu vẫn còn ý cười. Sau đó, cậu dứt khoát nói:
"Đúng vậy, tôi cố ý đi qua."
"Ha." Mạnh Vi Ngư cười lạnh. Quả nhiên là tên phiền phức.
"Lý do là…" Thẩm Chu Độ định giải thích lần nữa.
"Hắt xì!"
Một cơn gió thổi qua, Mạnh Vi Ngư bất chợt quay đầu, hắt hơi một cái, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Về thôi, gió lớn quá." Bị hắn làm gián đoạn, Thẩm Chu Độ lập tức từ bỏ ý định nói tiếp. "Đầu cậu vốn đã có vấn đề, bị gió thổi thêm, chắc càng hỏng nặng."
"Bây giờ dù có hỏng, cũng vẫn tỉnh táo hơn lúc tôi đồng ý kết hôn với cậu." Hắn cảm thán từ tận đáy lòng.
Bị chọc tức như vậy, nhưng Thẩm Chu Độ lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào:
"Đó là vấn đề của chính cậu. Đừng nói nhiều, đi thôi."
Mạnh Vi Ngư liếc mắt nhìn quanh, nói: "Tôi chưa muốn về."
"Cùng lắm tôi sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa." Thẩm Chu Độ như con giun trong bụng hắn, chỉ cần thấy ánh mắt hắn dịch chuyển, liền đoán ngay được suy nghĩ của hắn.
Nghe vậy, Mạnh Vi Ngư lập tức quay đầu, nhìn cậu, hăng hái nói:
"Vậy thì thề đi."
"Ha, bao nhiêu lần bắt tôi thề rồi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe một nội dung mới mẻ thế này." Thẩm Chu Độ bất đắc dĩ thở dài, sau đó nghiêm túc giơ hai ngón tay lên.
"Thề phải giơ ba ngón." Mạnh Vi Ngư nhìn tư thế của cậu, liền kéo luôn ngón áp út vào.
Vì hành động của hắn, Thẩm Chu Độ cười mà không để lại dấu vết.
Nụ cười của cậu thật sự vừa bí ẩn vừa ngắn ngủi, đến mức Mạnh Vi Ngư hoàn toàn không nhận ra.