Phải Làm Sao Khi Ông Chồng Dính Người Suốt 5 Năm Của Tôi Bỗng Quay Về Thời Kỳ Cấp Ba Phản Nghịch Đây?

Chương 13

Thẩm Chu Độ cắn môi dưới, cuối cùng từng chữ một bật ra: “Không. Được.”

Bị khí thế của cậu chấn động, Mạnh Vi Ngư nheo mắt lại, ngược lại càng bị khơi gợi sự phản kháng trong lòng.

Không được? Sao có thể không được! Hôm nay hắn nhất định phải chấm dứt cuộc hôn nhân hồ đồ này!

Gió mùa hè thổi qua, cái nóng hầm hập bao trùm lấy người, khiến đầu óc gần như bốc cháy, tứ chi cũng tê mỏi. Ngoài đôi mắt vẫn có thể hoạt động, cả người như bị nung chảy, không muốn động đậy.

Trong đôi mắt màu lam nhạt của Thẩm Chu Độ thoáng hiện lên một tia cảm xúc bị kìm nén, nhưng rất nhanh, cậu mạnh mẽ cắn môi dưới để chế ngự thứ cảm xúc mãnh liệt ấy.

Bề ngoài cậu trông vô cảm, khiến Mạnh Vi Ngư có ảo giác rằng cậu chẳng hề bận tâm về chuyện này.

“Có gì mà không được?” Hắn vốn là người vô tâm vô phế, “Nói thẳng đi, trong nước vốn không có luật hôn nhân đồng tính đúng không? Dù cho tôi có thực sự kết hôn với cậu…”

“Không được! Tôi không đồng ý! Hơn nữa, so với cái gọi là hôn nhân, giữa chúng ta còn có một mối quan hệ không thể cắt đứt khác.” Khi nói những lời này, Thẩm Chu Độ nghiến chặt răng, như thể phải nuốt cả cục đắng vào bụng.

“Trên đời này làm gì có chuyện không thể thay đổi?” Mạnh Vi Ngư bật cười chế nhạo.

“Bởi vì chúng ta đã làm thủ tục nhận nuôi!” Thẩm Chu Độ hôm nay tâm trạng không tốt, hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc, giọng nói cũng cao lên.

Mạnh Vi Ngư nhìn sắc mặt cậu, chẳng những không sợ, mà còn cười thoải mái.

“Trời ạ, phải có đầu óc thế nào mới làm ra chuyện như vậy chứ?” Hắn cảm khái xong, lại tò mò hỏi: “Cậu nhận nuôi tôi à?”

Thẩm Chu Độ cứng nhắc trả lời, rõ ràng chính đối phương là người đề nghị, cuối cùng lại chỉ có cậu nhớ: “Là cậu nhận nuôi tôi.”

“Ồ, hóa ra tôi là ba của cậu à…” Mạnh Vi Ngư bật cười, còn định buông một câu đùa nhạt nhẽo.

Thẩm Chu Độ dường như đã đoán trước điều này, ngay khi hắn vừa mở miệng, cậu lập tức vươn tay bịt chặt miệng hắn lại.

Mạnh Vi Ngư chớp mắt đầy vô tội.

“Không được nói!” Thẩm Chu Độ lạnh giọng cảnh cáo.

Mạnh Vi Ngư cười khẽ, sau đó chống một tay lên ghế, nghiêng người về phía cậu.

Thẩm Chu Độ theo phản xạ thu tay lại. Ánh mắt màu lam phía sau thấu kính lộ ra những cảm xúc khó nắm bắt, giống như băng sắp bị tan chảy dưới nụ cười ấy.

“Này.” Không thể nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Chu Độ bị hắn mê hoặc, lập tức buông tay.

Mạnh Vi Ngư đối diện với cậu ở khoảng cách gần. Hắn muốn tìm trong đôi mắt ấy một tia tình cảm, hoặc cố gắng tìm trong lòng mình một chút rung động. Đáng tiếc, cả hai thứ đều không có. Chỉ có cơn gió nóng nực thổi qua, khiến hắn khó chịu, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Điều duy nhất hắn nhớ được, là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chu Độ, hắn đã từng có một suy nghĩ thoáng qua: Đôi mắt này thật đẹp, còn sáng hơn bất kỳ viên ngọc bích nào tôi từng mua.

Nếu có thể lấy xuống và sở hữu thì tốt biết mấy.

Một ý tưởng không tồi, đáng tiếc đôi mắt này không phải là đá quý thật.

“Được rồi, chuyện của tôi, tôi tự lo, không cần cậu đồng ý.” Mạnh Vi Ngư dẫm lên một bên dép lê, định đứng dậy.

Thẩm Chu Độ nhanh tay nhanh chân, lập tức giẫm lên chiếc dép còn lại.

Mạnh Vi Ngư: “……”

Im lặng không phải là cách, vì nếu so kè xem ai lì hơn, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Thẩm Chu Độ.