Đối Tượng 419 Lại Là Sếp Nữ Của Tôi

Chương 25

Lật giở tài liệu, Đồng Dao trong lòng vẫn đầy bất mãn.

Nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ cần chỉnh sửa lại tài liệu sẵn có là xong, nhưng nếu muốn làm tốt thì vẫn rất tốn thời gian.

Thời gian tan làm sắp đến.

Cô thở dài, tự nhủ:

Coi như vì tiền, tăng ca chút cũng không sao.

Dự án kết thúc, cô đã được duyệt vào biên chế chính thức sớm hơn dự kiến.

Sáng nay vừa nhận được bảng lương mới, gấp gần hai lần mức thực tập sinh, ít nhất cũng có chút an ủi tinh thần.

Cắm đầu vào công việc, Đồng Dao một tay bốc một miếng kẹo tuyết hoa từ túi xách, một tay nhắn tin cho Tưởng Quân Văn:

[Tôi lại phải tăng ca rồi.]

Bên kia đáp ngay lập tức:

[Chúc mừng?]

Đồng Dao chẳng buồn tức giận, gõ từng chữ một:

[Vậy thì hộp kẹo tuyết hoa mà tôi mua cho cậu cũng không mang đến được nữa.]

Tưởng Quân Văn: [Nghĩa là tôi đã cầu xin cậu suốt hai tháng trời chỉ để nhận kết cục này?!]

Đồng Dao bật cười thành tiếng.

Thực ra cô không thấy món này ngon lắm.

Chỉ là cửa hàng đó ngay gần nhà cô, lại là một tiệm nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày đều có người xếp hàng tận hai tiếng.

Tưởng Quân Văn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo cô mua giúp một hộp.

Nhưng vì phải tăng ca liên tục, đến khi cô về đến nhà thì tiệm đã đóng cửa mất rồi.

Mà hiếm hoi có ngày không phải tăng ca, cô lại quên khuấy mất.

Đồng Dao nhắn tin an ủi:

[Hôm nay không rảnh mang cho cậu được, mà để qua đêm thì không còn ngon nữa. Dù sao mai là cuối tuần, ngày mai nhất định mua cho cậu.]

Tưởng Quân Văn: [Ghét cậu, cậu đi chết đi.]

Đồng Dao cười cười, ăn xong miếng kẹo, bắt đầu tập trung làm việc.

Cô mở file ghi chép, chỉnh lại theo đúng định dạng chuẩn, rồi bắt đầu nhập nội dung.

Vì chỉ là cuộc họp nội bộ, nên trọng tâm là rút gọn quan điểm của từng người, ghi lại kết luận cuối cùng, không cần ghi chép quá chi tiết.

“……”

Làm xong toàn bộ, Đồng Dao ngẩng lên nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình.

Cũng không quá muộn.

Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại rất ít người tăng ca, cả không gian yên tĩnh đến lạ.

Nhưng cô biết - Cố Thanh Vân vẫn chưa về.

Từ lúc cô vào công ty đến nay, trừ những lần đi công tác ra, cô chưa từng thấy cô ấy tan làm đúng giờ.

Là tổng giám đốc phòng Marketing, Cố Thanh Vân phải lo liệu mọi thứ, cùng lúc thúc đẩy nhiều dự án, việc tăng ca là điều quá đỗi bình thường.

Đồng Dao không thể tưởng tượng được mỗi ngày cô ấy ngủ vào lúc mấy giờ.

Nhìn thế nào cũng thấy tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn.

Nếu đổi lại là cô, e rằng chưa đầy một tháng đã kiệt sức đến mức trầm cảm mất rồi.

Nghĩ đến đây, cô lấy lại tinh thần.

Cô mở email, chuẩn bị gửi báo cáo đi, nhưng lại khựng lại.

Cố Thanh Vân trước đó bảo cô “mang” báo cáo đến cho cô ấy?

Nhưng email thì sao có thể “mang” được?

Chỉ có thể gửi đi mà thôi.

Cố Thanh Vân không phải kiểu người dùng từ mập mờ, nhưng lần này lại nói là “mang đến”.

Đồng Dao thở dài, gửi email xong, rồi cam chịu đứng dậy in một bản cứng mang đến văn phòng cô ấy.

Trước cửa, cô hít sâu một hơi.

Vừa đưa tay định gõ cửa.

Cửa mở ra ngay trước mắt.

“……”

“Xong rồi à?”

Cố Thanh Vân liếc nhìn tập tài liệu trên tay cô, thoáng thấy tiêu đề, nhướng mày hỏi:

“Em còn in ra làm gì?”

Đồng Dao sững sờ:

“Chẳng phải chị bảo tôi mang qua sao?”

“À.”

Cố Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút, khóe môi hơi cong lên:

“Vậy thì tự em đặt xuống đi. Tôi đã xem email rồi, viết rất tốt.”

Mới chỉ mất vài phút in ấn mà cô ấy đã xem xong hết rồi sao?

Đồng Dao ngơ ngác, bước vào phòng, đặt tài liệu lên bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng.

Trong phòng tối om, rèm cửa che kín, đèn cũng tắt.

Rõ ràng, Cố Thanh Vân đang chuẩn bị tan làm.

Vốn dĩ Đồng Dao còn nghĩ mình thông minh, có thể nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của sếp.

Hóa ra chỉ là… nghĩ quá lên.

Đặt tài liệu xuống xong, cô quay người, liền thấy Cố Thanh Vân đang đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo cô.

Mái tóc dài buộc gọn, không một sợi lòa xòa, cổ thon dài, cúc áo sơ mi cài cẩn thận, cả người toát lên vẻ chỉn chu.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào từ phía sau, khuôn mặt cô ấy ẩn trong bóng tối, càng khiến vẻ mặt thêm trầm lặng, khó đoán.

Thấy hôm nay cô ấy tan làm sớm hơn bình thường, Đồng Dao đoán chắc hẳn có việc gì đó.

Cô vội vàng bước ra khỏi văn phòng, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

Nói xong, chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ bị Cố Thanh Vân nắm lấy cổ tay.

“Em định đi đâu?”

“……”

Đồng Dao quay mặt lại, ngơ ngác, không biết cô ấy lại muốn làm gì, đành ngoan ngoãn trả lời:

“Về nhà ạ.”

Cố Thanh Vân khẽ cười:

“Tôi nói gì với em trước đó, em quên rồi à?”

Đồng Dao cố gắng nhớ lại.

Lần gần đây nhất hai người nói chuyện là lúc cô vừa từ bộ phận thiết kế quay về.

Thế nên cô thành thật đáp, giọng nhanh mà nhẹ:

“Chị bảo tôi phải chỉnh sửa biên bản họp thật tốt, đừng có thắc mắc lung tung, nếu không sẽ chết chắc.”

“……”