“Xem ra em phải tăng ca rồi?”
Một giọng nói vang lên bên tai.
Lông mi Đồng Dao khẽ run, cô ngước mắt lên, liền thấy Cố Thanh Vân đứng gần trong gang tấc.
Cô ấy chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, cẩn thận quan sát tiến độ của cô.
Đồng Dao tức điên trong lòng.
Rõ ràng chính cô ta là người đẩy cô vào cảnh tăng ca này, giờ lại còn bày ra vẻ mặt vô tội đến kiểm tra tiến độ nữa chứ!
Cô chẳng buồn trả lời.
Cố Thanh Vân lại nói:
“Trương Tử Dụ nhờ em vẽ bìa à?”
Đồng Dao “ừm” một tiếng, chính mình cũng nhìn thoáng qua bức tranh trên màn hình.
Cô ấy làm sao biết đây là bìa?
Rõ ràng bây giờ còn chưa nhìn ra gì cả.
“Tiến độ không tệ.”
Cố Thanh Vân gật đầu, bình thản nói:
“Sau này có em ở đây, mấy đối tác ngoài kia sẽ không thể chê bai rằng chúng ta là một bên đặt hàng ngu ngốc, chẳng biết gì nữa.”
Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương nhỏ trên vành tai cô ấy phản chiếu dưới ánh đèn.
Góc nghiêng của khuôn mặt cô ấy sắc nét mà tinh tế, không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như ban ngày, dường như có chút dịu dàng hơn.
Lúc nói hai chữ “ngu ngốc”, giọng điệu của cô ấy mang theo ý cười nhàn nhạt.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đồng Dao mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy - một chút hương gỗ trầm, xen lẫn một chút hương hoa nhẹ nhàng, lạnh lùng nhưng quyến rũ.
Thơm chết đi được.
Cô vô thức dời mắt xuống, thì thầm:
“Bọn họ vẫn sẽ nói thế thôi.”
Cố Thanh Vân suy nghĩ một chút, bật cười nhẹ:
“Ừm.”
Giọng nói mềm mại, mang theo chút mơ hồ quyến luyến.
Đồng Dao thoáng chấn động.
Ngước mắt nhìn lại màn hình, nhưng chút bực tức trong lòng đã bay sạch, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan khắp người.
Thật đúng là… không có tiền đồ.
…
Trong hai ngày, Đồng Dao đã hoàn thành bản vẽ cho bộ phận thiết kế đúng hạn.
Khi cô mang bản vẽ đến bàn giao, Trương Tử Dụ hết lời khen ngợi:
“Chỉ trong hai ngày mà em có thể hoàn thành với chất lượng cao như thế sao?”
Tim Đồng Dao chợt giật thót.
Thực ra, cô chỉ đơn giản là vẽ thôi.
Nhưng do nhiều năm nay đã quen tiếp xúc với các yêu cầu cao từ khách hàng lớn, hơn nữa, cô còn có thói quen trì hoãn đến sát deadline mới bắt tay vào làm, nên tốc độ làm việc cực kỳ nhanh.
Sợ đối phương lại nói thêm câu nào kiểu như “Lần sau có việc sẽ lại nhờ em giúp”, Đồng Dao lập tức xua tay:
“Không có gì đâu. Em vốn dĩ cũng khá quan tâm đến dự án này, nên có sẵn nhiều ý tưởng và chuẩn bị trước. Với lại, lần này em vẽ khá suôn sẻ, đã dốc hết sức rồi, còn phải thức trắng hai đêm đấy, ha ha…”
“Thì ra là vậy.”
Trương Tử Dụ tin ngay, hài lòng gật đầu:
“Nhưng dù sao thì, em cũng vẽ rất tốt. Cảm ơn đã giúp đỡ.”
Sau đó là một loạt lời khách sáo theo quy trình.
Đồng Dao cười xã giao, sau đó lững thững quay lại phòng Marketing.
Còn chưa kịp ngồi xuống.
Cô đã thấy Cố Thanh Vân đi về phía mình.
Hôm nay tâm trạng cô ấy có vẻ tốt, khuôn mặt hiếm hoi nở nụ cười rạng rỡ, trong tay cầm theo một tập tài liệu.
“Nghe nói em rất thích công việc bên bộ phận thiết kế, làm rất xuất sắc, còn ‘bùng nổ tiểu vũ trụ’ nữa?”
“……”
Đồng Dao chết sững.
“Cô ấy còn đi mách lẻo sao?”
“Hử?”
Đồng Dao nuốt nước bọt, vội sửa lại lời:
“Ý tôi là… Tôi vừa mới từ chỗ giám đốc Trương về, cô ấy đã kịp báo cáo với chị rồi sao?”
“Cô ấy còn đặc biệt gọi điện thoại đến khen em nữa đấy.”
Cố Thanh Vân liếc nhìn ly cà phê trên bàn cô, rồi đột nhiên khẽ cười:
“Hôm nay không uống sữa nữa à?”
Đồng Dao đã chẳng buồn diễn kịch nữa, mặt không cảm xúc, gật đầu nói:
“Con người phải học cách thích nghi với những thứ vốn không thích. Uống mãi rồi sẽ quen, không còn bị dị ứng nữa.”
Cố Thanh Vân nhướng mày, thản nhiên bình luận:
“Nói linh tinh.”
Cô đặt tập tài liệu xuống:
“Ghi lại biên bản cuộc họp chiều nay, trước khi tan làm gửi cho tôi.”
“……”
Đồng Dao buột miệng hỏi:
“Tại sao lại giao việc này cho tôi?”
Việc này vốn là của trợ lý.
Cô ấy đâu phải không có trợ lý, chẳng lẽ cưng chiều trợ lý đến mức không nỡ giao việc sao?!
Cố Thanh Vân hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô:
“Đây là rèn luyện cho nhân viên mới.”
“……”
“Mau làm đi, làm xong có thưởng.”
Có lẽ vì giọng cô ấy quá ôn hòa.
Đồng Dao nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, lẩm bẩm:
“Ít nhất cũng phải cho chút lợi ích trước khi bóc lột chứ.”
Cố Thanh Vân bật cười, hỏi ngược lại:
“Em muốn lợi ích gì?”
“……”
Đồng Dao nhìn vào đôi mắt đầy hứng thú của cô ấy.
Nuốt khan, rồi lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nhận việc:
“Tôi đùa thôi, tôi làm ngay đây.”
—