Hạ Hiểu Lễ không thèm mở mắt, ra lệnh cho con robot ở góc phòng mang thức ăn đến cho cô.
Sơ Uyển cạn lời, tức đến mức đá bay con robot.
Cô lớn tiếng: "Tôi với anh không thù không oán! Việc gì anh phải hành hạ, sỉ nhục tôi đến mức này!"
Con robot này có vẻ là đời cũ, bị đá một phát liền bốc khói trắng.
Báo hỏng.
Hạ Hiểu Lễ thở dài chán nản: "Phiền phức thật."
Hắn bấm mấy nút trên quang não, ngay sau đó có người gõ cửa, bước vào lôi Sơ Uyển ra ngoài.
Cửa nhanh chóng đóng lại.
Từ đầu đến cuối, Hạ Hiểu Lễ không thèm mở mắt lấy một lần.
Một lúc sau, hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống giường.
Khốn kiếp, sao hắn lại có hứng thú với một Alpha cơ chứ…
*
Sơ Uyển được cởi trói, dẫn đến phòng ăn.
Tên đàn em Hắc Nha có vẻ khó chịu, cô lại tỏ ra hết sức thản nhiên: "Chính lão đại của các cậu bảo dẫn tôi đi ăn đấy."
Tên nhóc kia nhất thời không đoán được thái độ của lão đại nhà mình đối với cô, cuối cùng đành mặc kệ, để cô tự do ăn uống trong nhà ăn của bọn hải tặc như thể đang ở nhà.
Bỏ qua những ký ức tồi tệ, Sơ Uyển thực ra khá thích đồ ăn trên con tàu này.
Cô gặm xong chiếc bánh dẻo cuối cùng, vỗ vai tên nhóc: "Đi thôi, dẫn tôi về phòng nghỉ nào."
Tên nhóc siết chặt nắm đấm: "Cô đừng được voi đòi tiên!"
Sơ Uyển xoay người rời đi: "Vậy tôi qua phòng lão đại của các cậu ngủ vậy."
"Khoan đã! Cô đi theo tôi!"
Giọng nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
So với việc để một alpha lai lịch không rõ ràng ở chung phòng với lão đại, thà giữ cô ta ngay trước mắt còn hơn.
Tên đàn em của Hắc Nha trung thành nghĩ vậy, sau đó dẫn cô đến một căn phòng trống.
Hắn ta đứng trước cửa, giọng điệu cứng ngắc: “Cô ngủ ở đây.”
Nói rồi, hắn thô bạo đẩy cô vào trong.
“Ê ê! Đúng là chẳng có tí lịch sự nào!”
Sơ Uyển bực bội đá vào tường, sau đó lạch cạch thu dọn chỗ ngủ, rửa mặt qua loa rồi leo lên giường nằm.
Hai giờ sáng.
Sơ Uyển đột nhiên mở mắt.
Cô lấy từ chiếc nhẫn lưu trữ giấu sẵn một bộ gây nhiễu tín hiệu, bật lên, chưa đến ba giây đã nghe thấy tiếng điện giật nhẹ.
Dây camera đã bị cháy đứt.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ nấp sau cửa.
Chưa đầy hai phút, có tiếng bước chân tiến lại gần.
Rầm!
Cửa bị mở tung từ bên ngoài, tên đàn em Hắc Nha vừa thức trắng cả đêm xông vào còn chưa kịp nhìn rõ gì đã bị Sơ Uyển dí súng điện làm ngất tại chỗ.
Cô vất vả khiêng hắn ta lên, thuần thục né tránh đội tuần tra và camera giám sát, dùng thông tin sinh trắc của hắn ta để vượt qua vô số cánh cửa, cuối cùng đến được kho vũ khí, cướp thành công một chiếc phi thuyền nhỏ.
Trước khi cất cánh, cô vỗ vỗ vào mặt tên đàn em vẫn còn mê man: “Bye bye nhé~”
Chiếc thuyền nát này, cô không bao giờ quay lại nữa!
*
Hạ Hiểu Lễ mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ là những năm tháng huy hoàng của hắn, khi còn hành tẩu khắp đế quốc để "cướp của người giàu" (thực ra là làm trò phạm pháp).