Ta Là Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh Của Học Viện Quý Tộc

Chương 24: Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy cô vô cùng quen thuộc

Giang Trĩ Nguyệt ngẩng đầu lên, chiều cao của cậu không thua kém gì Cố Triệu Dã, nhưng vì gương mặt vẫn còn mang nét trẻ con nên lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác cậu còn rất nhỏ tuổi.

Sở Quân Triệt làm việc nhanh nhẹn, không giống như một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé. Cậu nhanh chóng mở dây, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ, Giang Trĩ Nguyệt định ngăn lại nhưng đã không kịp.

Cậu vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn nà, xương cốt đều đặn, khi dùng sức có thể thấy rõ những đường gân và cơ bắp mỏng manh, dưới ánh nắng lại cực kỳ nổi bật.

Cậu chèo thuyền nhỏ đến giữa hồ, nhặt lại bảng tên.

Một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi. Sau khi xong việc, cậu còn dùng khăn tay lau lại bảng tên, xác nhận sạch sẽ rồi mới đưa cho Giang Trĩ Nguyệt nói: “Cô thử xem còn dùng được không. Nếu không dùng được, tôi sẽ đi làm lại giúp cô, trong học viện có rất nhiều kẻ đáng ghét, đừng để ý đến bọn họ.”

“Nhưng anh Triệu Dã chắc sẽ bảo vệ cô chứ, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã mà.”

“Anh ta là cậu chủ.” Giang Trĩ Nguyệt lắc đầu: “Bà Cố là chủ thuê của tôi.”

Sở Quân Triệt nhếch môi, trong lòng thoáng dâng lên một niềm vui khó tả. Cậu không mặc đồng phục, vừa định chỉ vào bảng tên vàng trên ngực để giới thiệu danh tính lại đặt tay lên môi ho khụ khụ, như vậy trông có vẻ trưởng thành hơn.

“Tôi là Sở Quân Triệt, anh trai tôi là Sở Quân Việt. Nếu cô gặp khó khăn, có thể đến tìm tôi.”

Giang Trĩ Nguyệt lại ngẩng đầu lên.

Thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, khí chất cao quý toát lên rõ ràng, mỉm cười vô cùng chân thành: “Tôi sẽ không bắt nạt cô đâu, tôi chưa bao giờ bắt nạt người khác.”

Giang Trĩ Nguyệt tin vào câu nói này.

Trong thế giới này, cậu là một trong số ít những người bình thường.

Thật đáng tiếc, người tốt lại không sống lâu.

“Nếu gặp khó khăn, nhất định phải đến tìm tôi.” Thấy Giang Trĩ Nguyệt không trả lời, cậu lập lại một lần nữa.

Dứt lời, điện thoại bỗng nhiên reo lên, cậu liếc nhìn màn hình hiển thị gọi đến, sắc mặt hơi thay đổi, có chút ngại ngùng: “Anh tôi gọi rồi, tôi đi trước nhé.”

“Cảm ơn.” Giang Trĩ Nguyệt nói nhỏ một câu.

“Khụ khụ, không cần khách sáo!”

Khuôn mặt của Sở Quân Triệt nhanh chóng ửng đỏ, vẫy vẫy tay một cái rồi chạy đi.

Cậu chạy khá xa, Giang Trĩ Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hướng cậu rời đi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đến khi Sở Quân Triệt quay đầu lại, chỉ thấy làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô, đung đưa trong gió tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, cậu không kìm chế được mà cũng mỉm cười theo.