Làn da của hắn trắng nõn, dưới sắc đỏ thẫm của áo càng làm lộ rõ vẻ tái nhợt ấy.
Một người chỉ dựa vào ngoại hình cũng đủ thu hút ánh nhìn, gọi hắn là một bữa tiệc thị giác cũng không phải là nói quá.
“Đừng để tâm đến lời của Tần Tứ, hắn ngoài lạnh trong nóng, không có ác ý đâu.” Mục Liên Sinh nhìn trông có vẻ thân thiện.
Giang Trĩ Nguyệt lại không nghĩ vậy.
Mục Liên Sinh nhìn qua thì có vẻ dịu dàng hòa nhã, gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười mê hoặc nhưng bản chất lại là một quý tộc cố chấp, khó tính và hay bắt bẻ.
Những luật lệ mà hắn đề xuất sau này đã khiến người thường rơi vào cảnh diệt vong. Ngay cả với những đứa con riêng trong gia tộc, hắn cũng có thể lạnh lùng ra lệnh xử lý, chôn dưới sàn phòng ngủ của cha mình mà sắc mặt vẫn không thay đổi.
Giống như trong nguyên tác, tại buổi vũ hội hóa trang kia, hắn giật chiếc mặt nạ của cô, bóp cằm cô và hôn ngấu nghiến, cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Một sự chiếm đoạt gần như nghẹt thở.
Giang Trĩ Nguyệt nhớ rất rõ đoạn miêu tả đó, bởi sự bá đạo và thô bạo ấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt ôn nhu đầy mê hoặc của hắn. Hắn cũng là người duy nhất trong nguyên tác từng có quan hệ thân mật với cô.
“Ánh mắt của cô kỳ lạ thật. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”
Mục Liên Sinh hơi nheo đôi mắt đào hoa long lanh như làn thu thủy, nơi đáy mắt toát lên vẻ sâu thẳm.
Chậc, con mèo nhỏ xinh đẹp này dường như đang nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, cứ như có thể xuyên qua vẻ ngoài hào nhoáng của hắn để nhìn thấy cả phần dơ bẩn mục nát bên trong vậy, hình như còn sợ hắn nữa?
“Chưa từng gặp, xin lỗi.” Giang Trĩ Nguyệt siết chặt điện thoại rồi vội vàng rời đi.
Đây là sức mạnh của cốt truyện sao? Cô vậy mà lại đυ.ng trúng hai người mà cô không muốn gặp nhất.
Chỉ một Cố Triệu Dã thôi đã đủ phiền phức rồi.
Bóng dáng thiếu nữ nhanh chóng biến mất, như thể muốn chạy trốn.
Mục Liên Sinh nhíu mày rồi suy tư nhìn theo bóng lưng ấy, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của Tần Tứ vang lên: “Thích à?”
"Người của Triệu Dã, tôi nào dám thích." Hắn đi về phía thang máy.
Bảo vệ đứng bên cạnh hoảng hốt khom lưng cúi đầu, còn Tần Tứ chỉ lặng lẽ đứng trong thang máy, dưới ánh sáng vàng kim tráng lệ, như một vị thần ngự trên đền thánh.
Mục Liên Sinh nhìn gương mặt vô cảm như xác chết của hắn, bật cười hai tiếng: “Cô gái nhỏ người ta xinh xắn như vậy, sao lại hung dữ thế, thật là thô lỗ.”