Mọi thứ xung quanh lập tức trở thành nền mờ.
Thế giới tự động kích hoạt chế độ điều chỉnh cốt truyện.
"!!!"
Diệp Giác kinh hoàng nhìn quanh, phát hiện ngay cả khuôn mặt của những nữ sinh gần đó cũng trở nên mờ nhòe, chỉ có duy nhất một người vẫn rõ nét trong tầm mắt cậu.
Người đó là Kỷ Dực.
Tên Alpha đẹp trai lộng lẫy vẫn ngồi yên ở góc tối, bất kể ánh sáng lờ mờ xung quanh, trên người hắn vẫn như phát ra hào quang lấp lánh.
Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, đôi mắt phượng dài khẽ nâng, hắn vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với một mảng mosaic khổng lồ bên cạnh.
Bất chợt, như có linh cảm, hắn nhẹ nhàng nâng mí mắt, liếc sang một bên.
Cùng lúc đó, Bùi Hành vừa bước chân vào lớp cũng khẽ nhíu mày, tờ bản tin trong tay bị cơn gió tinh quái cuốn bay một góc.
Hắn ngẩng đầu lên.
Hai nhân vật chính chạm mắt nhau trong thoáng chốc.
Sau đó, cả hai đồng loạt thu lại ánh nhìn, mặt không đổi sắc.
Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, không chút do dự.
Thế giới tưởng chừng như đứng yên cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Toàn bộ những mosaic sống trong lớp lập tức hóa thành những người bạn cùng lớp mà Diệp Giác quen thuộc.
Ngay trước mặt cậu, một màn biến hình ngoạn mục vừa diễn ra.
Thật sự quá ấn tượng.
Bùi Hành lịch sự nhận lại tờ bản tin từ tay một nữ sinh đang đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Kỷ Dực rút lại ánh mắt, tiếp tục nghe Đàm Tống hăng hái kể chuyện.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Ngoại trừ một người duy nhất Diệp Giác, người đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, thản nhiên nhìn xa xăm trong gió.
[Đinh...]
Từ lúc bước chân vào thế giới này, hệ thống chưa từng lên tiếng nay đột nhiên khởi động.
Diệp Giác giật mình tỉnh lại, cả người mềm nhũn, ngơ ngác lắng nghe giọng nói kích động của hệ thống vang lên:
[Cảnh báo... Can thiệp thất bại... Can thiệp tiếp tục thất bại...]
[Yêu cầu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày: Giúp Kỷ Dực và Bùi Hành tăng tiến tình cảm.]
[“Đại Lão Alpha Mới Là Nhân Vật Chính”. Tập 1: Chương Gặp Gỡ... Chính thức mở ra.]
Trước khi xuyên vào thế giới này…
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, điều khiến Diệp Giác hối hận nhất chính là vào một buổi chiều bình thường nọ, vì quá chán mà tiện tay mở một quảng cáo truyện trên trình duyệt web.
"Hắn, là bá vương trường học mà ai ai cũng biết, Kỷ Dực.
Hắn, là nam thần của Nhất Cao Thanh Đằng, không ai không biết, Bùi Hành.
Cùng xuất thân từ danh gia vọng tộc, cùng là Alpha ưu tú, vốn dĩ hai người họ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Thế nhưng, số phận trêu ngươi, từ khi trở thành bạn cùng bàn, từng khoảnh khắc giữa họ đều như được an bài bởi duyên trời. Nếu tôi không có gì cả, cậu còn yêu tôi không? Nếu tôi phóng đãng vô lo, cậu còn yêu tôi chứ? Trong những ngày tháng tối tăm này, họ sẽ phá vỡ mọi rào cản, cùng nhau viết nên bản tình ca của tình yêu. Họ… Có thể thành công không?"
Diệp Giác: "…"
Không thành công thì đổi chỗ ngồi thôi mà.
Có gì to tát đâu.
Cậu nhíu mày, tiện tay nhấn bắt đầu đọc. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ được thấy một nhân vật chính chìm trong u tối cùng cốt truyện cảm động đến tận tâm can.
Nhưng sau khi đọc liền mười chương, Diệp Giác chỉ cảm thấy mờ mịt.
Alpha, Omega, Beta… là cái gì vậy?
Đây rõ ràng là ba từ tiếng Anh cậu đều biết.
Nhưng khi ghép lại với nhau, chúng lại biến thành một thứ ngôn ngữ xa lạ.
Càng đọc, Diệp Giác càng đau đầu, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Nếu biết trong lúc này, có một gã hàng xóm vô lương tâm ném đồ từ trên cao xuống, khiến cậu xuyên thẳng vào thế giới này…
Cậu thề sẽ đọc thuộc lòng nguyên tác!
Mặc kệ có hiểu hay không, cậu cũng sẽ thuộc làu làu!
Đúng như những gì cậu đã phàn nàn, quyển tiểu thuyết “Đại Lão Alpha Mới Là Cực Phẩm”. Vốn dĩ thuộc thể loại thanh xuân vườn trường xen lẫn bi thương, nhưng vì hai nhân vật chính quá mức cá tính, có chủ kiến, nên đã thành công "rớt hạng", từ một câu chuyện tình yêu trắc trở trở thành một bản ghi chép cuộc sống vô vị.
Theo như nguyên tác, hai nhân vật chính là Alpha hàng đầu. Thế nhưng thực tế, họ không hề trở thành bạn cùng bàn, mà suốt ba năm cấp ba không hề có bất kỳ tương tác nào.
Theo lời hệ thống, vì để đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo, thế giới này đã khởi động lại vô số lần. Nhưng kết quả mỗi lần đều không khác nhau Kỷ Dực và Bùi Hành hoặc là người dưng, hoặc là kẻ địch.
Đừng nói đến "viết nên bản tình ca của tình yêu", ngay cả làm bạn bè cũng không thành.
Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, buộc phải nhờ đến sự can thiệp bên ngoài.
Thế là Diệp Giác xuất hiện.
Từ một người bình thường, cậu trở thành một nhân vật quần chúng trong sách, cậu bạn cùng lớp tên Diệp Giác.
Nếu giúp được Kỷ Dực và Bùi Hành đạt đến HE (Happy Ending) thành công, cậu sẽ được sống lại.
Ở thế giới này đã một tuần, cuối cùng cậu cũng hiểu thế nào là Alpha, Beta, Omega.
Đây là ba giới tính, tồn tại song song với phân biệt nam nữ.
Alpha: Mạnh mẽ, thể chất vượt trội, có thiên phú lãnh đạo.
Omega: Nhạy cảm, thể trạng yếu hơn, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Beta: Bình thường nhất, không có kỳ mẫn cảm của Alpha, không có kỳ phát tình của Omega, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi pheromone. Beta chiếm phần lớn dân số và đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Về phần Diệp Giác, cậu là một người bình thường đến từ một thế giới khác, không phải Alpha, không phải Omega, cũng không phải Beta.