Mưa rơi lất phất không ngừng.
Trong lớp học, đèn huỳnh quang sáng trưng, máy điều hòa được chỉnh nhiệt độ cao. Chỉ mới khai giảng một tuần, nhưng giữa các học sinh vẫn có vô số chuyện để nói.
Bỗng nhiên, cửa sau lớp bị đẩy ra, có người bước vào.
Một vài nữ sinh Omega ngồi gần đó vô thức chỉnh lại mái tóc, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía nam sinh vừa ngồi xuống hàng ghế cuối.
"A Kỷ, đến rồi à?"
Tiếng kéo ghế, tiếng đặt cặp sách vang lên lộn xộn, một bóng đen cao lớn lướt qua phía sau, kèm theo đó là một giọng nam lười biếng: "Ừ."
Diệp Giác cúi mắt xuống, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy đôi chân dài, săn chắc của nam sinh nọ được bao bọc trong chiếc quần đen. Hắn tựa lưng vào ghế của cậu một cách tùy tiện, gấu quần đậm màu hơn một chút, có lẽ do bị dính nước mưa trên đường đến lớp.
Lớp học của trường Nhất Cao Thanh Đằng có cơ sở vật chất rất tốt. Mỗi lớp chỉ có bốn mươi học sinh, không gian rộng rãi, khoảng cách giữa các bàn ghế cũng khá lớn. Nhưng với chiều cao và đôi chân dài của nam sinh phía sau, vừa ngồi xuống, hắn đã chiếm trọn khoảng trống giữa hai bàn.
Diệp Giác chăm chú nhìn vào sách toán, ra vẻ đang suy nghĩ về một bài toán khó, nhưng thực chất, cậu đang lắng nghe từng lời đối thoại ở hàng ghế sau.
"Sao hôm nay đến muộn thế?" Nam sinh lúc trước lại lên tiếng.
"Tắc đường." Kỷ Dực đáp ngắn gọn.
"Ăn sáng chưa? Tôi có sandwich này."
"Không ăn."
"Chiều nay có tiết thể dục, lát nữa ra sân bóng đi?"
"Tính sau."
Dù thần kinh của Đàm Tống có thô đến đâu, lúc này cũng nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của Kỷ Dực. Biết điều mà ngậm miệng, hắn còn giơ tay vẫy vẫy Hứa Dục ở bên cạnh, miệng mấp máy không phát ra tiếng: "Đừng nói nữa."
"…" Hứa Dục chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt ngay trên bàn hắn.
Đàm Tống bừng tỉnh, lập tức cầm điện thoại lên.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, nhưng trong lòng Diệp Giác, chuông báo động đã vang lên inh ỏi.
Là một trong những đối tượng quan sát trọng điểm, cậu không thể không chú ý đến nhất cử nhất động của Kỷ Dực.
Không chần chừ thêm giây nào, Diệp Giác cầm lấy bình nước, đứng dậy đi về phía máy lọc nước.
Hàng ghế cuối lớp ngồi toàn Alpha, ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ, gien di truyền mạnh mẽ.
Trong số đó, nổi bật nhất là một nam sinh đang thờ ơ cúi mắt xuống, bộ đồ thể thao màu đen trông tùy tiện nhưng lại càng làm nổi bật khí chất u ám của hắn.
Hắn ngồi ở góc khuất ánh sáng, hơi cúi người, cổ tay tái nhợt, ngón tay thon dài vô thức lướt trên màn hình điện thoại.
Sắc mặt vô cảm đến mức khiến đám Alpha vốn không sợ trời không sợ đất xung quanh cũng phải hạ thấp giọng khi nói chuyện.
Đây là bá vương trường học à?
Không, đây là ác bá sống sờ sờ ngay trước mắt chúng ta đấy, cả nhà ạ.
Khóe môi Diệp Giác giật nhẹ, cậu vội thu ánh mắt lại.
Máy lọc nước đặt ở cuối lớp, hàng người xếp dài đang từ từ di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.
Diệp Giác rút thẻ nước ra, dòng nước nóng bắt đầu chảy xuống từng chút một. Cậu chăm chú nhìn vào bình giữ nhiệt của mình, nhưng tai vẫn vểnh lên để thu thập thông tin.
"Nghe nói tuần trước Thẩm Lạc đi chơi với Kỷ Dực đấy."
"Tuần trước?" Một giọng nói kinh ngạc vang lên: "Hừm, tuần trước chẳng phải sinh nhật Kỷ Dực sao?"
"Lại đổi bạn trai à? Người trước mới quen được hai tháng chứ mấy?"
Đây rồi, đây rồi!
Tình tiết kinh điển trong truyện học đường, mối quan hệ yêu hận tình thù của nhân vật chính qua miệng người khác.
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng thông tin vô cùng phong phú.
Diệp Giác cầm bình giữ nhiệt trong tay, cũng không vội quay về, giả vờ đứng trước cửa sổ ngắm cảnh, trong khi vẫn lắng nghe nhóm nữ sinh sau lưng tiếp tục bàn tán.
"Tôi còn nghe nói Kỷ Dực chở Thẩm Lạc đi hóng gió nữa đấy."
"Thẩm Lạc? Không phải cậu ta là Beta à?"
"Chẳng phải Kỷ Dực từng nói rồi sao, cậu ta chỉ thích người đẹp, không quan trọng là Omega hay Beta."
Kỷ Dực đúng là người thành thật.
Cặn bã một cách rõ ràng, rành mạch.
Nhưng tại sao lại không thích Alpha…?
Diệp Giác hơi nhíu mày suy nghĩ.
Đúng lúc này, loa phát thanh ở đầu lớp đột nhiên phát ra tiếng "xẹt... xẹt..." chói tai.
Sau một khoảnh khắc nhiễu sóng, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên qua hệ thống loa, truyền khắp khuôn viên trường:
"Sau đây là thời gian phát thanh giữa giờ."
Cả lớp dần yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc loa đặt bên cạnh bảng đen.
"Tôi là Bùi Hành, học sinh lớp 12-9. Sau đây, tôi sẽ đọc bản tin học đường cho toàn thể các bạn học sinh."
"Xin hãy giữ trật tự và ghi chép lại những thông tin quan trọng."
Giọng nói của Bùi Hành đều đều đọc bản tin, ngữ điệu không chút thay đổi. Trong khuôn viên rộng lớn của trường, chỉ còn lại âm thanh trầm ổn của hắn vang vọng.
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ li ti trượt xuống theo mặt kính, nhiệt độ trong và ngoài lớp học chênh lệch khiến bề mặt kính phủ một lớp sương mỏng, ngăn cách tiếng gió mưa bên ngoài.
Những nữ sinh vừa rôm rả bàn tán khi nãy giờ đều tự giác im lặng, cho đến khi Bùi Hành đọc xong bản tin, bầu không khí trong lớp mới trở lại bình thường, xen lẫn vài tiếng hít thở nhẹ.
"Lớp trưởng khi nào lại tham gia trạm phát thanh vậy?"
"Chắc lại bị kéo đi đột xuất. Mấy người bên trạm phát thanh có thể có chút trách nhiệm không, đừng suốt ngày bắt lớp trưởng chúng ta làm việc vặt vậy chứ!"
"Bảo sao vừa hết tiết là lớp trưởng đã đi mất, cứ tưởng là lên văn phòng giáo viên cơ..."
…
Chủ đề bàn tán chuyển hướng cực nhanh, từ Kỷ Dực lập tức nhảy sang Bùi Hành.
Diệp Giác thầm lắng nghe, tiện tay xoa nhẹ vành tai hơi ngứa.
Đột nhiên, hành lang trở nên ồn ào.
Bùi Hành đọc xong bản tin, từ trạm phát thanh quay về.
Gió mưa lùa qua hành lang rộng mở, thổi ướt một bên lối đi.
Hắn đi dọc theo bức tường, mặc đồng phục ngay ngắn, tay còn cầm tờ bản tin vừa đọc xong. Khuôn mặt anh tuấn, biểu cảm thờ ơ, dường như không hề để ý đến ánh mắt dõi theo của đám học sinh từ các lớp bên cạnh.