Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 29

[Người chơi E]: Quái vật? Phó bản? Đấu trường sinh tử? Đây đều là những sự kiện thường thấy trong các trò chơi.

[Người chơi F]: Không ăn thua, quan trọng vẫn là nâng cao thực lực của mình. Có thực lực thì không sợ gì hết.

[Người chơi G]: Nghe hay đấy, trừ khi ở thế giới cũ bạn vốn đã mạnh sẵn hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan. Chứ phần lớn chúng ta ở đây đều là dân thường. Chạy không nhanh bằng người già, ăn không nhiều bằng học sinh.

[Người chơi H]: Đừng đâm vào tim tôi, đừng công khai tình trạng thể chất tệ hại của tôi chứ!

[Người chơi I]: Game nào chẳng có đạo cụ tăng điểm thuộc tính, sao game này chẳng thấy nhỉ?

[Người chơi J]: Có lẽ phải đợi trò chơi chính thức bắt đầu, chắc chắn sẽ có những thứ tăng cường sức mạnh cho người chơi.

[Người chơi K]: Nhưng làm sao để kiếm được những thứ đó? Nếu lại phải mở rương báu thì các người chơi "đen đủi" như tôi sống sao đây?

[Người chơi L]: Bán dầu xe, giá hợp lý, đảm bảo uy tín, ai cần thì nhắn tin riêng nhé.

[Người chơi M]: Vẫn là làm thương nhân trong game thoải mái nhất, hàng hóa nhiều, chẳng lo chết đói.

[Người chơi N]: Không vũ khí, không thực lực, vẫn dễ chết như thường. Thậm chí vận may kém cũng chết nhanh nữa.

[Người chơi O]: Đừng nói mấy lời tiêu cực nữa. Đã vào đây rồi thì cùng nhau cố gắng sống sót nhé.

Trên kênh thế giới, đủ kiểu người lên tiếng, nhưng đáng mừng là mọi người đều có tinh thần lạc quan, chẳng mấy ai nói những lời bi quan.

Trong một môi trường khắc nghiệt, việc mọi người có sống sót được hay không liên quan mật thiết đến suy nghĩ của họ.

Khi tất cả đều mang tâm lý tiêu cực, kết quả cuối cùng chắc chắn là thất bại toàn tập.

Ngược lại, nếu tất cả đều suy nghĩ tích cực và cố gắng, thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.

Dù chỉ lướt kênh thế giới, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cô bán nước.

Vẫn như thường lệ, chỉ bán trong hai tiếng. Hết thời gian, cô dừng lại ngay.

Sau đó, cô ghé qua chỗ Tô Tử Nghiêu xem có thẻ nào đáng mua không.

Hôm nay, cô mở được khá nhiều dầu xe, phần lớn đều là loại cỡ trung.

Lựa chọn một hồi, nghĩ đến việc ngày mai là ngày quái vật xuất hiện, Vương Thanh Nghiên chi không ít dầu xe để mua một vài thẻ gia cố.

Đặc biệt là thẻ gia cố vỏ xe. Đây vốn đã là một món đắt đỏ, vậy mà hôm nay – ngày cuối của giai đoạn tân thủ – giá lại tăng thêm.

Trước mặt thì cô không nói gì, nhưng trong lòng thì ngầm gọi Tô Tử Nghiêu là "gian thương". Dù đắt đến mấy, cô cũng phải mua.

Bên ngoài, xe của cô vẫn trông chẳng khác gì lúc đầu. Mặc dù ở chỗ Tô Tử Nghiêu có bán thẻ trang trí vỏ xe, nhưng cô tự nhận mình không phải kiểu người phù phiếm.

Tất nhiên, lý do thật sự không phải vì đắt.

Khụ khụ, chủ yếu là không thực dụng. Cô nghĩ, chiếc xe cũ kỹ này mà gặp người chơi khác, họ nhìn qua đã biết cô là kẻ nghèo rớt mồng tơi, chắc chắn chẳng đáng để cướp bóc.

Xe cộ, quan trọng là hiệu năng. Hình thức thì không cần quá quan tâm.

Sử dụng toàn bộ số thẻ gia cố vừa mua, chiếc xe nhỏ tồi tàn của cô nay đã tăng thêm chỉ số phòng thủ.

Ngoài ra, cô còn mua thẻ tăng tốc từ chỗ Tô Tử Nghiêu. Thẻ tăng tốc và thẻ gia cố kính xe có giá gần như tương đương nhau. Tô Tử Nghiêu nói rằng anh ta giữ thẻ này cho cô vì cô là khách quen.

Câu này là nguyên văn lời anh ta. Nhưng Vương Thanh Nghiên chẳng tin, nhất là sau câu tiếp theo anh ta nói: