Còn cung tên thì nghe có vẻ phù hợp hơn, nhưng nó cần phải luyện tập nhiều. Từ việc chỉnh độ chính xác khi bắn cho đến sức mạnh kéo dây cung, tất cả đều không thể học trong ngày một ngày hai.
Vũ khí nóng thì đến giờ cô chưa nghe nói ai mở được.
Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô nhận ra chiếc nỏ trong tay mình là thứ phù hợp nhất.
Nỏ không đòi hỏi nhiều sức lực, và để bắn ở cự ly gần thì không cần độ chính xác phức tạp như cung tên.
Vương Thanh Nghiên hài lòng đặt chiếc nỏ và mũi tên vào ô đầu tiên trong túi đồ.
Cô thử lấy ra và cất vào vài lần, gật gù hài lòng vì mọi thứ đều trơn tru. Sau đó, cô lắp mũi tên vào nỏ để thử cảm giác.
Phía trước, trên đường có một khúc gỗ lớn. Cô chỉnh góc bắn, "vυ't" một phát, mũi tên găm thẳng vào khúc gỗ.
Cô bước lại gần kiểm tra. Đầu mũi tên cắm sâu vào gỗ, độ xuyên thấu khá ổn, ít nhất đủ để xuyên qua da thịt của một người bình thường. Nếu ngắm chuẩn vào cổ hoặc ngực của một người chơi thông thường, khả năng cao sẽ có thể gϊếŧ chết chỉ trong một phát. Còn với quái vật thì sao? Cái này cô không rõ, vì đến giờ cô vẫn chưa gặp quái vật nào.
Thử thêm vài lần để làm quen với cảm giác bắn, đến khi đã quen tay, cô mới nhận ra cơm trên bếp cũng đã chín.
Dù cô không thích ăn cà rốt, nhưng vì cà rốt tốt cho mắt, và cô muốn trở thành một tay thiện xạ tầm xa, nên xem như ăn cà rốt để an ủi tinh thần.
Sau bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, cô không vội rửa ráy hay lướt kênh thế giới.
Cô lấy rìu ra và bắt đầu luyện tập. Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, cô không tập đến mức mỏi nhừ cánh tay nữa. Hôm nay, cô tự đặt giới hạn cho mình, chỉ luyện trong 20 phút.
Đúng 20 phút, dù vẫn còn sức, cô cũng không tiếp tục. Đổ mồ hôi nhễ nhại, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, cô tranh thủ dùng nước sạch để lau rửa qua người.
Đến khi cô lau rửa xong, bên ngoài trời đã tối mịt.
Ngồi trên ghế lái, cô ngước mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời đen kịt, không thấy một ngôi sao nào. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi chính thức, nhưng cô không biết hệ thống sẽ giở trò gì.
Nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ tổ khiến cô thêm phiền. Người ta là dao thớt, cô chỉ là cá nằm trên thớt.
Những người chơi như cô, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là những con cá nhỏ trong tay hệ thống.
Việc cô có thể làm chỉ là đi từng bước một mà thôi. Trong trò chơi nông trại, cô đã thu hoạch hết hoa màu, bán tất cả để đổi lấy vàng. Hiện tại, cấp độ của cô quá thấp, không làm được gì nhiều, vì vậy cô phải cố gắng nâng cấp để ít nhất cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.
Thở dài, cô đóng trò chơi nông trại lại.
Vương Thanh Nghiên mở kênh thế giới để xem liệu các người chơi có ý tưởng nào táo bạo cho trò chơi chính thức ngày mai không.
[Người chơi A]: Không muốn bắt đầu trò chơi chính thức chút nào.
[Người chơi B]: Không phải nói vài câu là giải quyết được đâu, có ai là cao thủ sinh tồn không, chia sẻ kinh nghiệm với.
[Người chơi C]: Kinh nghiệm gì chứ, cao thủ sinh tồn ở thế giới cũ còn dựa vào khoa học. Đây là đâu? Trò chơi Quốc Lộ Cầu Sinh. Trong này thứ kỳ quặc gì mà chẳng có.
[Người chơi D]: Thôi nào, đừng làm mọi người mất tự tin chứ. Có ý tưởng gì thì cứ nói ra đi, dù có hoang đường thế nào thì trong game này cũng có thể xảy ra mà.