Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 19

[Người chơi G]: Sao các bạn chắc chắn rằng những người đó chết vì lái xe ban đêm?

[Người chơi H]: Cũng có người may mắn thoát được, nhưng đa số thì không. Tôi có một người bạn nằm trong số đó, đêm đầu tiên tôi cũng không ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy, mở bảng lên thì thấy tên cậu ấy đã bị xám. Trong game, tên bị xám thì mọi người đều biết nghĩa là gì rồi. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, hệ thống báo là không tìm thấy người dùng.

[Người chơi I]: Vậy nên lái xe ban đêm thật sự rất nguy hiểm. Nói mới nhớ, các bạn có nghe thấy tiếng gầm rú kỳ lạ bên ngoài vào ban đêm không?

[Người chơi J]: Trong rừng có quái vật đấy. Tối qua tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy đôi mắt xanh lè phát sáng ngoài kia, sợ đến mức không ngủ nổi, cứ trừng mắt nhìn đến sáng.

[Người chơi K]: Hiện tại là giai đoạn tân thủ, quái vật trong rừng không tấn công người chơi theo quy tắc. Nhưng qua giai đoạn này thì chưa chắc đâu.

[Người chơi L]: Có ai bán vũ khí không? Giờ trong tay tôi chỉ có mỗi con dao gọt trái cây.

[Người chơi M]: Các bạn kết bạn với Mã Hằng đi, cậu ấy có bản vẽ chế tạo rìu, nhưng phải tự chuẩn bị nguyên liệu.

Vương Thanh Nghiên thấy có người bán rìu, và cô cũng có đủ nguyên liệu cần thiết, nên quyết định đặt một chiếc. Nguyên liệu bao gồm hai cục sắt, một khúc gỗ và một chai nước làm phí gia công. Người chơi tên Mã Hằng này làm ăn rất phát đạt, chiếc rìu của cô phải xếp hàng đến sáng mai mới lấy được.

Hôm nay mới là ngày thứ hai của giai đoạn tân thủ, hơn nữa ban đêm cô không ra ngoài, nên khả năng gặp quái vật rất thấp. Vì vậy, cô đồng ý chờ.

Vương Thanh Nghiên tính toán thời gian, thấy cà chua trong trò chơi hẳn đã chín, nên đăng nhập vào trò chơi nông trại để thu hoạch. Sau khi bán hết cà chua, cô tiếp tục gieo trồng lại.

Sau đó, cô trở lại kênh thế giới để xem có gì mới mẻ.

[Đừng bật đèn ban đêm, đừng bật đèn ban đêm, đừng bật đèn ban đêm. Nói ba lần để nhấn mạnh. Tối qua tôi sợ muốn chết. Vì sợ nên tôi không nghe lời khuyên của mọi người trên mạng, để đèn xe sáng suốt đêm. May mắn là vì ở nơi lạ lẫm nên tôi ngủ không được, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, tôi lập tức ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào trong xe. Tôi không thấy rõ đó là con quái vật gì, nhưng phản xạ đầu tiên là tắt ngay đèn xe. Sau đó không dám nhìn ra ngoài nữa. May mắn là không có chuyện gì xảy ra. Sáng ra trời vừa hửng sáng, tôi vội nổ máy rời khỏi nơi đỗ xe đêm qua. Thật sự sợ chết khϊếp.]

[Phụ nữ các cô đúng là nhát gan. Dù có quái vật thì đã sao? Nhìn thử một cái cũng đâu có mất miếng thịt nào. Nếu là tôi, chắc chắn tôi đấm hai phát là xong chuyện. Không tin thì thử xem.]

[Có người không khoác lác thì chết à? Gặp thật xem, chạy đầu tiên chắc chắn là anh.]

[Thôi nào, mọi người. Chúng ta lên đây chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở nhau, vừa lợi mình vừa lợi người. Đừng cãi nhau nữa.]

[Bán dầu xe, giá cả hợp lý, cần thì nhắn tin riêng.]

Nhìn dòng tin nhắn cãi vã trên kênh thế giới, Vương Thanh Nghiên chỉ coi đó như một trò vui để giải trí. Ít nhất thì cô vẫn còn những đồng đội này, không phải cô đơn một mình giữa thế giới xa lạ.

Thấy có người bán nhu yếu phẩm, cô nhanh chóng kết bạn và nhắn tin riêng để trao đổi.

Đối phương là một người đàn ông, mở rương báu được cả đống đồ dùng cho phụ nữ như băng vệ sinh, nội y, đồ lót. Anh ta không dùng được, nên phải đăng lên kênh thế giới để bán.