Nữ Chính Truyện Ngược Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 13

Vừa bước vào phần thảo luận nghiêm túc, biểu cảm của Hạ Mộc Tài trở nên nghiêm túc hẳn. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tuy không hiểu lắm nhưng khí thế bàn chuyện làm ăn vẫn có đủ.

Đằng Kính Tư nhếch môi cười khinh bỉ, cười nhạo sự nghiêm túc của cô.

Chỉ có kẻ yếu mới căng thẳng trong các buổi đàm phán. Còn những kẻ mạnh như hắn thì thảnh thơi như đi dạo vườn nhà, ngay cả khi đang trên địa bàn của người khác. Hắn khoác lên mình bộ vest đen, bắt chéo chân đầy ung dung.

Lẽ ra, đây phải là một trận chiến thương trường gay cấn, đấu trí căng thẳng. Nhưng thực tế, chỉ có một bên đang hăng máu, còn bên kia chỉ đang cố gắng nghe hiểu nội dung hợp đồng.

Đang bàn chuyện thì Đằng Kính Tư lấy từ túi ra một điếu thuốc, bật lửa châm lên.

Hạ Mộc Tài nhất thời nghẹn lời, miệng hơi mở ra vì ngạc nhiên.

Chẳng mấy chốc, khói thuốc nồng nặc khiến cô - một người chưa bao giờ ngửi mùi thuốc - ho khan mấy tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh giọt lệ li ti.

Cô cúi gập người, một tay ôm ngực, ho không ngừng.

Thông thường, người ta sẽ chủ động dập thuốc khi thấy tình cảnh này, nhưng Đằng Kính Tư không phải người bình thường.

Trong lòng Hạ Mộc Tài gào lên: [Nam chính khốn nạn, vô văn hóa! Hút thuốc trong không gian kín mà không biết xấu hổ à? Thật muốn đánh chết hắn!]

Cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hạ Trì bên kia bàn. Cô ấy tạm dừng việc ghi chép, siết chặt cây bút trong tay.

Chỉ là thoáng chốc, ngay sau đó, cảm giác khó chịu trong phổi khiến Hạ Mộc Tài không còn tâm trí để để ý đến ánh mắt của Hạ Trì nữa.

Mạc Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lo lắng hỏi: “Phó tổng giám đốc, cô ổn chứ?”

Cô muốn nói ổn, nhưng ho đến mức không nói nổi.

Mạc Kỳ đã thấy cảnh này nhiều lần, thường là khi đàm phán với mấy ông chủ trung niên mới gặp phải. Không ngờ, thiếu gia nhà họ Đằng, mới hai mươi mấy tuổi, lại có cái thói xấu như đám đàn ông trung niên.

Nhìn bộ dạng này của Hạ Mộc Tài, ngay cả người có tính khí tốt như Mạc Kỳ cũng giận dữ, giọng nói lạnh đi vài phần: “Phó tổng giám đốc Đằng, anh nhất định phải hút thuốc sao?”

“Được, không hút nữa.” Hắn đáp, nhưng chẳng có chút hối lỗi nào, thậm chí trên mặt còn lộ rõ vẻ trêu tức.

Hắn đưa điếu thuốc đang cháy dở đến trước mặt Hạ Trì, ý đồ rõ ràng. Hắn coi cô ấy như gạt tàn thuốc của mình.

“Thư ký Hạ, đưa tay ra hứng tro thuốc cho tôi. Nếu để rơi một chút tro xuống sàn công ty Hạ thị, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không tìm được việc làm, mãi mãi thất nghiệp.”

Nếu không phải bây giờ đang khó chịu, chỉ nghe câu này thôi, Hạ Mộc Tài chắc chắn sẽ lập tức tát cho Đằng Kính Tư hai bạt tai.

Đây là cách hắn sỉ nhục người khác. Thật sự nghĩ có chút tiền là có thể coi mình là Thái tử gia chắc?

Hạ Trì cũng là người nhà họ Hạ, hắn làm vậy chẳng khác gì tát vào mặt nhà họ Hạ.

“Phó tổng giám đốc Đằng, có cần phải tuyệt tình như vậy không?” Mạc Kỳ cau mày, lạnh giọng hỏi.

“Cô quản tôi sao? Tôi đang bảo nhân viên của mình làm việc, liên quan gì đến một trợ lý nhỏ bé như cô?” Đằng Kính Tư ngông cuồng đến cực điểm, thật sự coi nơi này là địa bàn của mình.

“Thư ký Hạ, đưa tay ra hứng tro thuốc đi. Nếu để rơi xuống đất, cả đời này cô chỉ có thể làm lao động tay chân, hiểu chưa?”

“Hiểu cái đầu anh ấy!!!”

Hạ Mộc Tài đứng bật dậy, “BỐP” một tiếng, tát thẳng vào mặt Đằng Kính Tư.

Ngay lập tức, trên khuôn mặt góc cạnh của hắn in hằn một dấu bàn tay đỏ rực.

Hạ Mộc Tài giận đến mức l*иg ngực phập phồng:

“Hút thuốc đã đành, còn bắt người khác hứng tro thuốc cho anh? Trên bàn có cái gạt tàn mà anh không thấy à?”

[Tên nam chính mù mắt này! Nếu không cần mắt thì đem hiến tặng cho người cần đi!!!]

“Cô…”

Hạ Mộc Tài đánh cho Đằng Kính Tư không nói nên lời, trông hắn có vẻ vô cùng tủi thân.