Nữ Chính Truyện Ngược Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 12

Cô ấy không hề ăn cắp tài liệu gì cả, chỉ là không có công việc nên mới tìm một công việc thôi. Bố mẹ nhà họ Hạ chung quy vẫn thiên vị Hạ Mộc Tài, cho con gái nuôi vị trí Phó tổng giám đốc, trong khi con gái ruột thì không hề quan tâm.

Cô ấy nghĩ, bố mẹ làm vậy chắc chắn có lý do của họ. Cô ấy có thể tự dựa vào chính mình để đạt được sự tự do tài chính. Dù gì cô ấy cũng đã vào làm việc tại một công ty thuộc top 500 thế giới, tương lai vô cùng rộng mở.

Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của cô ấy từ trước. Từ khi cô ấy thề với viện trưởng trại trẻ mồ côi rằng sau này lớn lên sẽ báo đáp nơi đó, cô ấy đã lên kế hoạch cho tương lai của mình.

"Cả nhà họ Hạ các người đều là lũ ngu ngốc. Bố mẹ cô là vậy, còn cô em gái không cùng huyết thống kia của cô cũng thế."

Dường như Đằng Kính Tư định bóp cằm Hạ Trì. Nếu hắn dùng lực mạnh hơn một chút, người con gái trước mặt chắc chắn sẽ lùi về phía sau theo bản năng. Cảnh tượng này thật giống như con thỏ trắng hắn từng nuôi.

"Tôi muốn xem thử nếu tôi sỉ nhục cô ngay tại công ty nhà họ Hạ, họ sẽ phản ứng thế nào."

"Tách!"

Đèn phòng VIP sáng lên, cửa bị đẩy ra.

Hạ Mộc Tài bước vào.

Có vẻ cô đến không đúng lúc lắm? Dáng vẻ này của nam chính… là đang tán tỉnh nữ chính sao?

Bốn ánh mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo.

“Khụ khụ, cái đó… mời ngồi.” Hạ Mộc Tài nói với Hạ Trì đang đứng. Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Hơn nữa, theo nguyên tác, nữ chính vốn luôn ở bên nam chính.

Đằng Kính Tư liếc mắt ra hiệu cho Hạ Trì ngồi xuống. Lúc này, cô ấy mới chịu ngồi yên trên chỗ ngồi của mình.

“Mạc Kỳ, rót trà cho khách.” Dứt lời, Hạ Mộc Tài cũng thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống, ung dung mà không hề lúng túng.

Trợ lý bên cạnh khẽ cong môi cười nhẹ, cung kính đáp: “Vâng.”

“Khoan đã, để thư ký của tôi đi rót trà.”

Rõ ràng, Đằng Kính Tư cố tình muốn hành Hạ Trì. Khóe miệng Hạ Mộc Tài co giật, cô đã nói rồi mà, nam chính đúng là có bệnh trong đầu.

“Phó tổng giám đốc Đằng, đây là công ty Hạ thị, anh làm vậy không phải là vượt quyền rồi sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói Hạ thị keo kiệt, ngay cả phép tắc tiếp khách cũng không có.”

Nói ra thì vô tâm, nhưng nghe vào lại hữu ý. Hạ Mộc Tài chẳng hề có ý châm chọc gì, cô chỉ đang phân tích sự việc, chỉ ra rằng Đằng Kính Tư làm thế là không đúng.

Ngược lại, điều này càng khiến Đằng Kính Tư cảm thấy: “Xem đi, người nhà họ Hạ sốt ruột rồi.”

Gia đình hắn lúc nào cũng bảo với hắn rằng nhà họ Hạ vô cùng đê tiện và vô liêm sỉ. Họ đã khiến nhà họ Đằng phá sản, sau đó lại giả vờ làm ân nhân cứu giúp. Nhà họ Hạ thiếu một người thừa kế nam, một người như hắn, vì vậy mới đối xử tốt với hắn, để sau này dùng đạo đức trói buộc hắn, biến hắn thành con rể của họ.

Từ nhỏ, hắn đã nghe ông nội nói rằng sau này phải đối xử tốt với con gái nhà họ Hạ, không được bạc đãi họ.

Đối xử tốt ư? Hắn muốn khiến nhà họ Hạ hoàn toàn biến mất!

Mạc Kỳ mang trà đến. Hạ Mộc Tài lười biếng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn Đằng Kính Tư bằng ánh mắt thương hại, như đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng.

[Nam chính này có vấn đề về thần kinh không vậy? Trong nguyên tác có nói hắn bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục gia đình cực đoan mà.]

Cô nhẹ nhàng dùng nắp tách gạt bớt bọt trà, thổi nhẹ một hơi rồi từ tốn thưởng thức.

Biểu cảm thờ ơ, hoàn toàn không ai biết cô đang nghĩ gì. Nhìn vào đôi mắt trong veo và ngu ngơ của cô, người ta có thể chắc chắn rằng cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng thực ra trong lòng cô đang bùng nổ suy nghĩ, chỉ có Hạ Trì ngồi đối diện mới nghe rõ ràng được tiếng lòng của cô.