Gãy Trúc, Vỡ Ngọc

Chương 3: Ta đến đưa muội muội về nhà

Vận rủi bủa vây, thời vận không thuận.

Tiêu Yểu nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, chậm rãi nhận ra rằng lẽ ra nàng nên xem lịch trước khi quyết định lén trốn khỏi cung hôm nay.

Trước tiên là đến lò rèn nhưng vô ích, sau đó chuyển sang quán rượu, lại tình cờ vướng vào một vụ án mạng như thế này, thật sự quá xa so với những gì nàng hình dung khi rời cung.

Toàn bộ quán rượu Phù Phong, cùng với con hẻm nơi xảy ra chuyện, đã bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngự y vẫn chưa đến, còn kẻ mang họ Vương nằm giữa vũng máu đã chẳng thể cất lời, đôi mắt dần dần trở nên vô thần, phản chiếu ánh mặt trời mùa đông nhợt nhạt.

Hắn bị thương quá nặng.

Kẻ ra tay hẳn phải có chút căn cơ võ nghệ, lại sử dụng một thanh đao sắc bén mới có thể hạ thủ gọn ghẽ như vậy - một nhát chí mạng ngay yết hầu.

Máu từ vết thương túa ra, nhuộm đỏ bộ da chồn tím quý giá, bừa bộn đến thảm thương.

Tiêu Yểu tựa vào tường, hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cánh cửa sổ chạm khắc hoa văn đang mở rộng.

Lúc vụ việc xảy ra, phản ứng của nàng khá nhanh, vừa nghe thấy tiếng động từ cửa sổ là lập tức ngẩng lên. Trong khoảnh khắc thoáng qua, nàng đã kịp bắt gặp bóng dáng một nam nhân vận hắc y.

Dù không thấy rõ diện mạo, nhưng trong lòng nàng đã mường tượng ra một hình dung đại khái.

“Tiểu thư.”

Thanh Hòa quay lưng lại với vũng máu, cơn sợ hãi tột độ đã phần nào dịu đi, nhưng khi mở miệng vẫn còn vương chút run rẩy.

“Giờ phải làm sao đây?”

Ban đầu nàng ta chỉ biết kinh hãi, hoàn toàn chìm trong nỗi hoảng loạn.

Nhưng khi trấn tĩnh lại đôi chút, nàng bắt đầu lo lắng về tình cảnh trước mắt.

Lần rời cung này vốn đã là lén lút, không thể để ai biết, nếu có thể âm thầm trở về thì không nói làm gì, nhưng tình cờ vướng vào chuyện này, muốn đi cũng không được.

Chẳng may bị nhận diện, hậu quả e rằng khó mà thu xếp ổn thỏa.

“Đừng sợ, trời chưa sập đâu.” Tiêu Yểu nhét một viên kẹo mơ cho nàng.

“Dẫu có chuyện gì, vẫn còn ta ở đây.”

Tiếng bước chân hỗn tạp vọng đến.

Không chỉ có ngự y hối hả chạy đến mức gần như trượt khỏi lưng ngựa, mà còn có rất nhiều binh sĩ mặc giáp trụ.

Thuộc hạ nhà họ Vương và cấm quân Kiến Nghiệp cùng nhau bao vây quán rượu vốn đã bị phong tỏa, canh phòng nghiêm ngặt.

Dù là người không hay biết gì, chỉ cần nhìn sơ qua trận thế trước mắt cũng hiểu rằng đã có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng ai mà ngờ được, công tử nhà họ Vương lại có thể chết ngang nhiên giữa phố phường thế này?

Lão ngự y râu tóc bạc phơ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra vị công tử này không còn cứu được nữa.

Song, đối diện với những hộ vệ đôi mắt đỏ hoe, lão vẫn kiên trì kiểm tra một lượt, rồi mới run rẩy phất tay:

“Không kịp rồi.”

Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt bật khóc thảm thiết.

Họ theo công tử xuất hành, để xảy ra chuyện như thế này, tuyệt đối không thể thoát tội. Dù không chết cũng khó tránh khỏi chịu trừng phạt nặng nề.

Vị đình úy thừa, người trực tiếp dẫn quân tới sau khi nghe tin báo, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, vẫn toát một lớp mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao:

“Kẻ nào cả gan to gan như vậy?”

“Hôm nay, toàn bộ những ai có mặt tại đây đều không thể thoát liên quan.”

Người hộ vệ cầm đầu quỳ gối thật lâu, toàn thân toàn tay đều vấy máu, giọng run run:

“Chúng ta phải áp giải tất cả về để thẩm vấn nghiêm ngặt, nhất định phải tra cho ra lẽ, rồi chém kẻ thủ ác thành trăm mảnh để an ủi vong linh công tử…”

Cách điều tra như vậy, thế nào cũng không hợp quy củ.

Nhưng thường dân chết là một chuyện, còn con cháu thế gia tử nạn lại là chuyện khác, không thể đánh đồng được.

Vị đình úy thừa nhìn những hộ vệ ánh mắt đỏ rực, rồi lại nhìn Vương Lục Lang đã tắt thở, cuối cùng nghĩ đến vị Thừa tướng họ Vương chốn triều đình, bèn khúm núm đáp:

“Phải lắm.”

Có người lấy áo hồ ly trắng, cẩn thận quấn quanh thi thể, rồi đặt vào cỗ xe ngựa khảm vàng nạm ngọc.

Còn đám hộ vệ nhà họ Vương thì bắt đầu điểm danh, chuẩn bị áp giải toàn bộ người trong quán rượu về tra xét.

Những người bị mắc kẹt trong quán đã chịu cảnh này quá lâu, nay lại thấy mình sắp bị bắt đi, liền bắt đầu xôn xao tranh luận với đám binh sĩ.

Tiêu Yểu nghiêng người che chắn Thanh Hòa phía sau, tìm cách lý lẽ:

“Ta và Thanh Hòa chỉ là đi ngang qua nơi này. Khi công tử nhà các ngươi gặp chuyện và rơi từ trên lầu xuống, chúng ta đã đứng ở đây rồi, làm sao có thể là hung thủ?”

Một hộ vệ đã đặt tay lên chuôi đao nơi thắt lưng. Thấy hai người trước mặt đều là nữ tử thân hình mảnh mai, sắc mặt hắn có chút dịu đi, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

“Quản sự đã hạ lệnh, đúng hay sai, chỉ có điều tra mới rõ.”

Bàn tay Tiêu Yểu giấu dưới tay áo siết lại khẽ.

Ngay lúc căng thẳng chưa có hồi kết, ngoài cửa quán rượu bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Tiêu Yểu nhìn theo, chỉ thấy một hộ vệ nhà họ Vương mặc giáp da, tay cầm đao vòng, máu đỏ thẫm lăn theo rãnh máu trên lưỡi đao. Một nam nhân mặc áo thô nằm gục dưới đất, trên lưng bị chém một nhát, đau đớn rêи ɾỉ.

Gã hộ vệ thu đao về, ánh mắt lướt qua đám đông đang hoảng sợ, trầm giọng quát:

“Kẻ nào dám tự tiện rời đi, chính là có tật giật mình, kết cục sẽ như vậy.”

Trước đó còn đang tranh luận lý lẽ, đám thực khách bị hành động này dọa sợ đến mức như bị bóp nghẹt cổ họng, không hẹn mà cùng im bặt.

Chỉ còn lại người nằm trên đất đang dần yếu ớt rêи ɾỉ vì đau đớn.

Thủ đoạn "gϊếŧ gà dọa khỉ" này quả thực có hiệu quả. So với việc bị chém một nhát rồi bị áp giải đi, thì tự mình chủ động đi theo có vẻ như là lựa chọn dễ chấp nhận hơn.

Ngay cả Tiêu Yểu, cũng chỉ có thể im lặng.

Khi còn ở Vũ Lăng, nàng từng tiếp xúc với các danh môn vọng tộc địa phương, nhưng chưa từng thấy nhà họ Vương lại ngang ngược đến mức này.

Đúng lúc mọi người sắp bị áp giải đi, quân cấm vệ vốn vây kín tửu quán bỗng nhiên mở ra một lối trống, nhường đường cho một cỗ xe ngựa tiến vào.

Chiếc xe này thoạt nhìn không xa hoa bằng cỗ xe của Vương gia, toàn thân không có chút vàng ngọc trang trí, nhưng lại dùng gỗ đàn hương quý hiếm, thêm vào đó là cặp tuấn mã kéo xe cao lớn mạnh mẽ, có thể thấy chủ nhân của nó cũng là người không tầm thường.

Vị đình úy thừa nhận được tin, vội vàng tiến lên đón:

"Thôi thiếu khanh sao lại đến đây? Chẳng hay chuyện của Vương Lục Lang, có chỉ thị gì chăng?"

Từ trong xe ngựa khẽ vang lên một giọng nói lạnh nhạt:

"Vụ án này là chuyện của đình úy, ta không tiện can thiệp."

Lời vừa dứt, rèm xe vén lên một nửa, để lộ một bóng người mờ nhạt.

"Lần này ta đến đây là để đón người."

Vị đình úy thừa ngẩn ra:

"Đón người?"

"Muội muội ta ham chơi, hôm nay đến quán rượu Phù Phong xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp phải chuyện này..."

Thôi thiếu khanh khẽ thở dài, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ.

"Ta đến đưa nó về nhà."