Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 23

Dù vậy hắn không hề hối hận, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn nhân loại nhỏ của mình bị đυ.ng chạm?

Nhân loại nhỏ là của hắn.

Người mà hắn nhặt về, chính là của hắn.

Lục Tắc vừa mới thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo, còn đang thắc mắc thì bỗng nhiên lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hắn ta chần chừ nhìn về phía Lê Độ, phát hiện đối phương đang chăm chú dán mắt vào Đường Tiêu, không hề để ý đến bất cứ ai khác, thậm chí không dành cho hắn ta một chút dư quang hay sự chú ý nào.

Lục Tắc há miệng nhưng không biết phải nói gì, hắn ta không thể chỉ vì một người mang lại cảm giác áp bức quá mạnh mà nghi ngờ đối phương có địch ý với mình được.

Vừa rồi suýt nữa hắn ta còn hiểu lầm Đường Tiêu, nên lúc này chỉ có thể tạm thời giữ im lặng.

Đường Tiêu và Lê Độ trò chuyện thêm vài câu, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, liền ngượng ngùng giới thiệu với bọn họ: "Đây là hàng xóm ở tầng trên của tôi."

Lục Tắc đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Lục Tắc."

Lê Độ cũng vươn tay ra bắt một cái đơn giản: "Lê Độ."

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Đường Tiêu.

Nhìn ở khoảng cách gần, nhân loại nhỏ này càng đáng yêu hơn.

Bộ dạng ríu rít kia có chút giống một chú chim non.

Lê Độ hoàn toàn không quan tâm bọn họ đang thảo luận chuyện gì, những từ ngữ như APP tự sát gì đó, khi lọt vào tai hắn đều bị tự động loại bỏ.

Chỉ có giọng nói của Đường Tiêu là hắn nghe không sót một chữ.

Dù vậy hắn cũng không để tâm đến nội dung câu chuyện, trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ khi anh nói chuyện.

Ánh mắt hắn bất giác bị đôi môi của Đường Tiêu thu hút.

Nhìn có vẻ rất mềm, đêm đó đã chạm thử một lần, quả thực rất mềm, còn mềm hơn tưởng tượng.

Còn có vị ngọt nữa... Khiến hắn thật muốn... thật muốn… Cắn một cái.

Đồng tử của Lê Độ khẽ run lên trong thoáng chốc, đôi mắt tròn giả dạng thành nhân loại nhỏ suýt nữa không khống chế được mà biến thành đồng tử dọc, nhịp tim vốn được duy trì ở mức thấp cũng rối loạn trong khoảnh khắc ấy.

Cắn... cắn một cái?

Tại sao hắn lại có ý nghĩ này?

Lê Độ luôn biết, tình cảm của hắn dành cho Đường Tiêu là không bình thường, chuyện này phải truy ngược về rất lâu trước đây, ngay từ lúc hắn nhặt được Đường Tiêu, manh mối đã bắt đầu lộ ra.

Chỉ là từ trước đến nay hắn hiểu quá ít về loài người, cũng chỉ biết sơ sơ cách giả vờ làm một loài người chứ đừng nói đến việc hiểu những cảm xúc phức tạp này.

Hắn chỉ biết rằng một khi bản thân mất kiểm soát, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn, nên chỉ có thể liều mạng kìm nén.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm của mình dành cho Đường Tiêu lại là thứ này.

Hắn vậy mà lại muốn ăn anh.

Tại sao hắn lại nảy sinh ham muốn ăn thịt nhân loại nhỏ mà mình nhặt về chứ?

Làm sao hắn có thể nỡ ăn mất nhân loại nhỏ?

Có vẻ như nhận thấy hơi thở của người đàn ông bên cạnh thay đổi đôi chút, Đường Tiêu nghi hoặc nghiêng đầu, ánh mắt quan tâm dừng trên người hắn như đang lặng lẽ hỏi han.

Dưới cái nhìn dịu dàng này, phản ứng trong cơ thể Lê Độ dường như càng trở nên mãnh liệt hơn. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, toàn thân càng căng cứng.

Hỏng rồi.

Hắn thực sự rất thèm ăn.

Lần đầu tiên trong đời, Lê Độ cảm nhận được thứ cảm xúc mà nhân loại nhỏ gọi là "tồi tệ".

Hắn cất giọng khàn khàn: "Tôi có việc, đi trước đây."

Đường Tiêu gật đầu mà không hề nghi ngờ: "Được."

Giống như khi đến, Lê Độ rời đi một cách lặng lẽ và nhanh chóng, không chút do dự, không hề chần chừ.

Thậm chí hắn còn chẳng buồn liếc nhìn ai khác.

Triệu Lộ Lộ sờ mũi, cười ngốc nghếch: "Nhìn kiểu gì cũng thấy đúng chuẩn một anh chàng lạnh lùng cao ngạo."

Cô chưa từng gặp ai phù hợp với cụm từ này hơn cả đội trưởng Lục.

Đối phương cao gần mét chín, thân hình săn chắc với cơ bắp vừa đủ, chỉ cần đứng yên thôi cũng có thể áp đảo cả một đám người bằng khí thế của mình, thêm vào đó là những đường nét mang chút cảm giác lai Tây, khiến ngay cả Lục Tắc đứng bên cạnh cũng trông có phần non nớt hơn hẳn.

Lục Tắc hỏi: "Hàng xóm của cậu trước đây làm công việc gì?"

Đường Tiêu chớp mắt: "Không biết nữa, nhưng anh Lê rất bận, vô cùng chuyên tâm vào sự nghiệp của mình."

Dù không hề nhắc đến bất kỳ từ nào để khen ngợi, nhưng trong giọng nói của anh lại mang theo chút cảm giác tán thưởng không dễ nhận ra.

Dù không biết những chuyến công tác của Lê Độ là vì việc gì, nhưng anh theo bản năng cảm thấy đó chắc chắn là một công việc rất vĩ đại và xuất sắc.

Người trong cuộc thường mù quáng, Lục Tắc ngay lập tức nhận ra Đường Tiêu mang bộ lọc tự nhiên dành cho Lê Độ.

Nhìn anh có vẻ trầm tĩnh và thông minh hơn nhiều so với những người cùng trang lứa, không ngờ lại tin tưởng hàng xóm của mình đến vậy.