Nói xong hắn ta ra hiệu cho Triệu Lộ Lộ lấy đồ ra.
Triệu Lộ Lộ lập tức lục túi xách màu hồng của mình, bên trong lộn xộn đủ thứ khiến Lục Tắc cau mày.
Cô cười ngượng ngùng rồi lấy một thiết bị to nhất, trông hơi giống máy dò kim loại ra, đưa cho Đường Tiêu: "Có thể cầm giúp tôi một lát không?"
Tất cả tài liệu đều bị ép xuống tận đáy túi, nên cô chỉ còn cách lấy từng thứ ra ngoài.
Thấy món đồ này có vẻ quan trọng, Đường Tiêu đưa tay ra đón lấy: "Được…"
Chữ "được" còn chưa kịp nói hết, ngay khoảnh khắc tay phải đeo vòng của anh chạm vào thiết bị, một ánh đèn đỏ đột ngột lóe sáng.
Bíp bíp bíp bíp, tiếng báo động chói tai vang lên, đèn đỏ nhấp nháy dữ dội.
Ngoại trừ Đường Tiêu với vẻ mặt ngơ ngác, những người còn lại đều biến sắc.
Triệu Lộ Lộ hoảng hốt kêu lên: "Cảnh báo quỷ khí cấp S!?"
Ở đây làm gì có quỷ?! Hơn nữa lại còn là cấp S!?
Cô hoảng hốt nhìn thanh niên vừa chạm vào thiết bị thì nó lập tức phát cảnh báo, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Thiết bị đó chỉ kêu lên khi tiếp xúc với chiếc vòng tay, nhưng trong mắt mọi người, kể cả chính Đường Tiêu, tín hiệu cảnh báo như đang nhắm thẳng vào anh.
Dù trong lòng vẫn còn sửng sốt, Lục Tắc là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta lập tức lao tới định giữ chặt Đường Tiêu.
Nhưng đáng tiếc, hắn ta chụp vào khoảng không.
Một lực kéo bất ngờ xuất hiện, khiến Đường Tiêu bị giật mạnh về phía sau, gáy anh đập vào một "bức tường" vừa cứng cáp lại vừa có chút đàn hồi.
Đường Tiêu sững người trong chốc lát, cho đến khi một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, anh mới nhận ra "bức tường" đó không phải tường, mà là cơ ngực của Lê Độ.
Không biết Lê Độ xuất hiện từ đâu, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tắc: "Cậu định làm gì?"
Lục Tắc đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
Không biết vì sao, chỉ một cái nhìn của Lê Độ đã khiến cả người hắn ta nổi da gà, giống như bị dã thú săn mồi khóa chặt, toàn thân cứng đờ.
"Anh… anh Lê?"
Bởi vì quá ngạc nhiên, ngay cả Đường Tiêu cũng lắp bắp.
Bíp bíp bíp bíp, tiếng báo động của thiết bị vẫn đang inh ỏi, gần như át đi giọng anh.
Lê Độ híp mắt, tỏ vẻ không hài lòng, rồi liếc sang thiết bị dò quỷ kia.
Chỉ vừa mới liếc nhìn một cái, chiếc máy dò trông có kết cấu rất tốt kia liền phát ra một tiếng "phụt", sau đó hoàn toàn im bặt, không còn chút động tĩnh nào, một làn khói mỏng lững lờ bay ra từ khe hở.
Nhiệt độ nóng đến mức khiến lòng bàn tay anh cũng dần nóng lên.
Đường Tiêu cầm chiếc máy dò trên tay, chớp chớp mắt vô tội.
Không khí căng thẳng đến cực điểm bỗng chốc dịu lại vì sự cố bất ngờ này.
Triệu Lộ Lộ không rõ vì sao mà khẽ thở phào trong lòng: ‘Hóa ra là trục trặc, bảo sao tự nhiên lại kêu lên như vậy.’
Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ Đường Tiêu hay người đàn ông vừa mới đến này có vấn đề gì, bởi vì chiếc máy dò được đưa tận tay Đường Tiêu trước mặt bọn họ, hai người họ hoàn toàn không có cơ hội làm trò gì.
Đường Tiêu đưa chiếc máy dò lại cho Triệu Lộ Lộ, rồi vui vẻ hỏi Lê Độ: "Sao anh lại đến đây?"
Lê Độ cúi mắt nhìn nhân loại nhỏ đang đứng rất gần mình, nếu không phải bản thân có thể giả vờ giữ nhịp tim như người bình thường, e rằng giờ phút này đã xảy ra điều bất thường.
Sau hai giây ngừng lại, Lê Độ thản nhiên nói dối: "Tôi về đây sinh sống, nên cần tìm một công việc gần nhà."
Thì ra là đến trường xin việc.
Đôi mắt Đường Tiêu sáng lên: "Anh Lê, anh nghỉ công việc trước kia rồi sao?"
Thực ra anh cũng không rõ trước đây Lê Độ làm công việc gì, chỉ biết hắn thường xuyên phải đi công tác xa.
Vì vậy khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của anh là vui mừng.
"Ừm." Lê Độ khẽ đáp, ánh mắt lóe lên một chút.
Hắn lừa dối nhân loại nhỏ mà mình nhặt được, hắn hoàn toàn không phải là tình cờ đi ngang qua khi đang tìm việc. Thực ra, hắn vẫn luôn dùng cách của mình để theo dõi Đường Tiêu.
Hắn muốn biết nhân loại nhỏ của mình hôm nay đã làm những gì, gặp những ai, có ăn uống đúng giờ hay không, bản năng mách bảo hắn hành vi này không thể bị lộ ra, nhân loại nhỏ không thích điều đó.
Hắn không muốn bị Đường Tiêu ghét bỏ.
Mọi chuyện lẽ ra phải diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng tình cảm của hắn dành cho nhân loại nhỏ này ngày càng trở nên kỳ lạ, đặc biệt là sau lần quay về này, cảm giác ấy càng mãnh liệt đến mức gần như vượt khỏi tầm kiểm soát, bản năng thôi thúc hắn phá vỡ xiềng xích để làm điều gì đó.
Vậy nên ngoài việc giám sát ra, hắn không muốn xuất hiện trước mặt Đường Tiêu quá nhiều lần.
Chỉ cần lặng lẽ nhìn từ xa là đủ rồi, hắn sẽ không làm gì cả.
Nhưng bây giờ bởi vì một sinh vật dơ bẩn mà hắn lại để lộ bản thân.