Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 9

Anh đành phải đưa tay ra, lần lượt ôm từng con một.

Nhưng khi ôm đến Số Chín, những con vật nhỏ vốn đang vui vẻ ồn ào bỗng nhiên cứng đờ lại.

"Chuyện gì thế?" Đường Tiêu khó hiểu, khẽ véo nhẹ tai của chú nhóc trong lòng.

Tiếng đập cánh vang lên, con vẹt đang đậu trên vai anh lập tức bay vυ't lên không trung.

Như thể một tín hiệu bí ẩn đã được phát ra, tất cả những con vật khác cũng vội vàng chạy đi, tránh xa Đường Tiêu, một số thậm chí còn chui xuống gầm ghế hoặc trốn dưới sofa.

Sự khác thường này khiến anh thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó.

Trước đây, chúng cũng từng có phản ứng như thế này...

Chủ nhân của phòng 444 sắp quay về.

Lê Độ, người chủ thực sự của bọn chúng, cũng là người đã đưa anh đến khu dân cư Hạnh Phúc và cho anh thuê nhà.

Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng 444 lại một lần nữa mở ra.

Đường Tiêu hơi lúng túng đứng lên, nhìn về phía bóng dáng cao lớn nơi cửa: "Anh Lê?"

"Ừm."

Một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính đáp lại, chủ nhân của giọng nói bước vào, mà dường như bóng tối trong phòng khách cũng có chút biến đổi theo.

Hắn không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Đường Tiêu xuất hiện trong ngôi nhà mình đã lâu không về, khuôn mặt như được chạm khắc bởi bàn tay của Thượng Đế mang theo sự lạnh lùng chán đời cùng một nét kỳ dị khó hiểu.

Đôi mắt xám xanh của Lê Độ hờ hững nhìn xuống người khách trong lãnh địa của mình.

Người đàn ông này có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức đáng sợ, đôi vai rộng như cánh cửa hai cánh mà dân mạng hay đùa vui, chỉ cần đứng đó không nói một lời đã mang lại cảm giác áp bức vô hình.

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, Lê Độ đã rất lâu không quay về, vậy mà anh chỉ đến cho thú ăn một chút lại vô tình chạm mặt ngay lúc này.

Đường Tiêu vốn không phải kiểu người để ý đến cảm xúc của người khác, điều này đôi khi khiến người ta cảm thấy anh hơi vô tâm.

Thế nhưng dù là anh cũng có thể cảm nhận được, hàng xóm ở đây chỉ khi nhắc đến chủ nhân của phòng 444 mới lộ ra thứ cảm xúc pha trộn giữa sợ hãi và kính sợ.

Bọn họ từng khuyên anh hãy tránh xa căn phòng 444.

Trái tim Đường Tiêu đột nhiên siết chặt, anh giơ gói thức ăn đông khô trên tay lên: "Tôi đang cho chúng ăn."

Việc này trước giờ vẫn luôn được Lê Độ ngầm cho phép, vì vậy người đàn ông kia thậm chí không thèm liếc nhìn thứ trong tay anh, chỉ hơi gật đầu rồi bất ngờ vươn tay ra.

Đường Tiêu chớp mắt, không tránh né. Dù rằng, sống lưng anh bất giác có chút ớn lạnh.

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai anh, khẽ chạm một cái.

Đối diện với biểu cảm ngơ ngác của Đường Tiêu, Lê Độ rất nhanh thu tay lại, giọng nói khàn khàn cất lên: "Có thứ bẩn."

Chắc là anh vô tình dính phải ở đâu đó.

Đường Tiêu hơi cong mắt cười: "Cảm ơn anh."

Đôi mắt xám xanh kia lần nữa phản chiếu nụ cười của chàng trai trẻ, đẹp đẽ đến mức giống như viên bảo thạch lấp lánh.

Lê Độ lại cảm thấy cơn đói trào lên.

Hắn dời tầm mắt, không còn để ý đến con người này nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám thú cưng đang trốn đi.

Nhưng Đường Tiêu lại hiểu lầm, tưởng rằng người đàn ông này không vui vì thái độ của lũ nhóc kia, vội giải thích: "Anh Lê, vì anh lâu lắm rồi chưa về, chúng nhất thời chưa nhận ra mùi của anh nên mới sợ thôi."

Lê Độ không nói gì, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Số Mười và Số Bảy vài giây.

Trên cơ thể chúng, mùi của người này là đậm nhất.

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà Đường Tiêu lại cảm thấy có chút lạnh, anh đặt gói thức ăn đông khô xuống: "Anh mới về, chắc cần nghỉ ngơi, vậy tôi đi trước đây."

Anh rất có ý tứ mà chủ động đề nghị rời đi.

Lê Độ trông không mấy quan tâm, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng: "Ừ."

Cạch một tiếng, cửa rất nhanh đóng lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà không nặng nề vang lên trong hành lang rồi dần dần xa đi.

Lê Độ vẫn luôn nhìn theo hướng anh rời đi, mãi đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất mới cúi đầu xuống.

Hắn mở bàn tay của mình ra, thứ "bẩn" vừa gỡ khỏi người Đường Tiêu, là một sợi tóc của người phụ nữ.

Hồn phách của Vương Hiểu Hoa bị vướng vào sợi tóc này, không thể trốn thoát, cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trợn trừng mắt đầy hoảng sợ nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện này.

Không, không đúng! Người này tuyệt đối không phải con người!

Một cảm giác tuyệt vọng như bị thiên địch tuyệt đối áp chế dâng tràn.

Cô ta muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng lại như bị keo dán chặt, không thể nào mở miệng.

Trong đôi mắt xám xanh lộ ra vẻ chán ghét, Lê Độ ném "thứ bẩn" trong tay xuống trước mặt đám thú cưng, sau đó xoay người bước vào phòng.

Trước khi cánh cửa đóng sập lại, hắn chỉ thốt ra hai chữ: "Ăn đi."