Thực ra Đường Tiêu không phải người dễ phân tâm khi làm việc, chỉ là anh nghèo đến mức chẳng nỡ đóng thêm tiền điện, ti vi trong nhà đã không còn mở được từ lâu.
Bây giờ có cơ hội xem, anh không nhịn được mà chăm chú nhìn thêm vài lần để cập nhật tin tức thời sự.
Trên bản tin đang phát một vụ việc gần đây thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
"Liên quan đến các vụ tự sát liên tiếp xảy ra tại nhiều trường đại học lớn trong thời gian gần đây, cảnh sát điều tra sơ bộ phát hiện thủ phạm là một nhóm người có xu hướng chống đối xã hội, chúng đã lợi dụng một phần mềm có tên "Bồ Câu Trắng" trên internet để tìm kiếm nạn nhân..."
Khi Đường Tiêu ăn xong mì, bản tin cũng vừa đến phần kết thúc.
Anh nhìn đồng hồ: "Bà Lâm, cháu phải đi rồi."
Anh có thành tích học tập xuất sắc, nhưng vì vấn đề trợ cấp nên anh đã chọn theo học một trường đại học hạng trung gần khu chung cư nhất và đăng ký học ngoại trú.
Bà Lâm dặn dò: "Ừ, đi cẩn thận nhé, Tiểu Đường."
Bà mỉm cười tiễn Đường Tiêu rời đi, đứng lặng lẽ trong bóng tối, không nhúc nhích.
Hôm nay không có tiết học sáng sớm, Đường Tiêu thong thả đến trường, vừa hay gặp Thường Dược Dược đang đi vào lớp ngay cửa phòng học.
Chuyện khu chung cư Hạnh Phúc bị đồn có ma quỷ là điều mà nhiều người trong khu vực đều biết, trường học cách đây không quá gần, nhưng không hiểu sao tin đồn vẫn truyền đến tận đây.
Hai năm qua đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cả xã hội dần xuất hiện những xu hướng kỳ quặc. Một số tin tức bị ém xuống, nhưng lòng người vẫn hoang mang, đa phần sinh viên đều có ý xa lánh Đường Tiêu, huống hồ gì anh còn là sinh viên ngoại trú.
Cũng may Thường Dược Dược là người vô tư, không chỉ sẵn sàng làm bạn với Đường Tiêu mà còn kéo cả đám bạn trong ký túc xá của mình tiếp nhận anh.
Sau khi chào hỏi Thường Dược Dược, Đường Tiêu liếc mắt nhìn ra sau lưng cậu ta liền biết mấy người bạn cùng phòng của cậu ta lại trốn học.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc tốt nghiệp, mấy sinh viên vốn quen trốn học ngày càng lớn gan hơn, dứt khoát nằm luôn trên giường, chỉ cử một mình Thường Dược Dược đến lớp.
Thường Dược Dược kéo Đường Tiêu đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong lớp: "Giảng viên sắp đến rồi, chúng ta ngồi xuống trước đi."
Đường Tiêu khẽ gật đầu, hờ hững ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Thường Dược Dược lắm lời, vừa ngồi xuống đã bắt đầu trò chuyện: "Ngày nào cũng đi bộ đến trường, cậu không thấy mệt sao?"
Đường Tiêu: "Không mệt."
Thường Dược Dược: "Sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn nên dọn khỏi khu chung cư Hạnh Phúc đi, tôi không tin có ma quỷ gì cả, nhưng nơi đó thực sự quá cũ kỹ rồi."
Mặc cho Thường Dược Dược thao thao bất tuyệt bên tai, tâm trạng Đường Tiêu vẫn rất bình tĩnh, câu trả lời cũng ngắn gọn.
So với vẻ ngoài vô hại và thuần khiết của anh, tính cách của anh lại vô cùng kín đáo.
Thường Dược Dược thì đúng như cái tên của mình, suy nghĩ nhảy vọt lung tung: "Cậu có xem tin tức hôm nay không? Vụ tự sát liên quan đến "Bồ Câu Trắng" ấy, nghe nói số nạn nhân đã lên đến hơn trăm người, tất cả đều là sinh viên đại học!"
"Nghe bảo những người chết đều đã tải một phần mềm tên là "Bồ Câu Trắng" về điện thoại, trên đó có người xúi giục họ tự sát, vì thế mới gọi là vụ tự sát Bồ Câu Trắng."
Đường Tiêu lật sách, trên trang giấy chi chít ghi chú: "Chỉ là bây giờ, áp lực học tập của sinh viên quá lớn."
Thường Dược Dược gật gù: "Cũng đúng, nhưng tôi không hiểu lắm, học sinh cấp hai cấp ba tự sát vì áp lực, vậy còn sinh viên thì sao? Chẳng lẽ áp lực học tập của sinh viên cũng lớn đến mức đó à?"
Đường Tiêu liếc cậu ta một cái: "Mỗi người có một chí hướng riêng."
Có người nhàn nhã, thì cũng có người chạy đua không ngừng.
Nhưng anh không cho rằng đó là lý do để tự sát, anh chỉ đang tìm một lời giải thích để trấn an người bạn hay suy nghĩ lung tung của mình.
Thường Dược Dược quả nhiên rất dễ bị lừa: "Thật ra chúng ta cũng đang chịu áp lực tìm việc làm đấy, đừng nhìn tôi như vậy, thực ra tôi cũng rất lo lắng!"
Cậu ta vỗ ngực, có vẻ hơi sợ hãi: "Nhưng tôi sẽ không tự sát đâu, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm vậy."
Khóe miệng Đường Tiêu khẽ nhếch lên, anh vừa định nói gì đó thì chợt thấy một cái bóng đen lướt nhanh qua bằng khóe mắt.
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía dưới.
Và sau đó là những tiếng hét thất thanh vang lên từ bốn phía.
"Có người nhảy lầu rồi a a a!!"
"Cái gì?!" Thường Dược Dược giật bắn người, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn não bộ, lập tức nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
Nhìn từ trên cao xuống.
Cậu ta lập tức câm bặt.
Đường Tiêu ngồi ngay bên cạnh cậu ta, khoảng cách đến cửa sổ rất gần, anh kéo Thường Dược Dược ra rồi tự mình cúi đầu nhìn xuống.
Đồng tử anh co rút dữ dội trong chớp mắt.
Dưới mặt đất ngay bên dưới cửa sổ, một nữ sinh rơi xuống, thân thể vặn vẹo đến quái dị, tứ chi gãy gập, một vũng máu đỏ sẫm lan rộng phía sau cô ta.
Mặt cô ta hướng lên trời.
Và, nở một nụ cười quỷ dị.
Do góc độ, nụ cười ấy trông như thể đang nhắm thẳng vào bọn họ.
Vương Hiểu Hoa đã chết.
Cô ấy là sinh viên ngành nghệ thuật, trước đây từng nổi tiếng nhờ một vài video ngắn, có gương mặt xinh đẹp, lại biết cách ăn mặc, được rất nhiều người trong phần bình luận gọi đùa là "hoa khôi khu Nam".
Không ai ngờ rằng cô ta lại chết vào một buổi sáng bình thường như vậy.
Trước mặt bao nhiêu người trong trường.
Không một dấu hiệu báo trước.
Nhảy lầu tự sát.
Cái chết của cô ta vô cùng thảm khốc.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, cô ta chết trong tư thế đang mỉm cười.
Dù nhà trường phong tỏa tin tức rất nhanh, vẫn có không ít người tận mắt chứng kiến.