Hàng Xóm Đều Không Phải Người

Chương 3

Ngay trong ngày hôm đó, đã có người đến trường để tổ chức tư vấn tâm lý.

Cảnh sát đến.

Nhân viên y tế mặc áo blouse trắng cũng đến rất nhiều.

Một dải băng vàng phong tỏa hiện trường, cấm bất kỳ ai tiếp cận.

Giữa đám đông ấy, Đường Tiêu nhìn thấy mấy người mặc đồng phục chiến đấu màu đen, nhưng anh không nhận ra bọn họ thuộc đơn vị nào.

Trông không giống cảnh sát, cũng chẳng giống quân đội.

Nhưng bên hông bọn họ đều có súng.

Ở một đất nước kiểm soát súng đạn chặt chẽ, vậy mà những người này lại được trang bị vũ khí.

Ngay cả viên cảnh sát vừa nãy còn rất nghiêm khắc khi nhìn thấy bọn họ cũng lập tức tỏ ra cung kính.

Đường Tiêu chỉ kịp liếc nhìn từ xa, rồi phải theo dòng người rời khỏi hiện trường.

Buổi học hôm nay coi như bỏ.

Anh cầm cuốn sách chi chít ghi chú, lặng lẽ bước đi theo dòng người.

Nếu đây chỉ là một vụ sinh viên tự sát thông thường, có lẽ sẽ không đến mức khiến cả trường phải tạm ngừng giảng dạy.

Nhưng khi kết hợp với những tin tức nóng gần đây, chuyện này đã khiến không ít sinh viên hoảng sợ.

Thường Dược Dược là một trong số đó.

"Cậu sợ lắm à?" Đường Tiêu hỏi.

Từ lúc vô tình nhìn thấy thi thể, một Thường Dược Dược luôn miệng ồn ào bỗng trở nên im lặng khác thường.

Đường Tiêu thấy không yên tâm, quyết định đưa cậu ta về ký túc xá.

Thường Dược Dược thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, dứt khoát bám chặt lấy tay anh không buông.

Mãi đến khi về đến phòng, nghe thấy ba người bạn cùng phòng đang ồn ào chơi game trên giường, cậu ta mới dần tỉnh táo lại, chậm rãi buông tay Đường Tiêu ra.

Đường Tiêu liếc nhìn ống tay áo bị nắm đến nhăn nhúm, chớp chớp mắt không nói gì.

Thường Dược Dược vẫn chưa hoàn hồn, ngồi phịch xuống giường: "Tôi nghĩ mình cần đăng ký tư vấn tâm lý."

Nhị Cẩu Tử thò đầu từ trên giường xuống: "Dược Dược? Mày tận mắt thấy thi thể à?"

Tin tức trong trường lan rất nhanh, mấy người bạn cùng phòng không ra ngoài cũng đã thấy tin trong nhóm chat.

Ban đầu bọn họ chẳng mấy để tâm, nhưng thấy Thường Dược Dược thế này lại có phần lo lắng.

Thường Dược Dược gật đầu, nhưng chẳng còn tâm trí đáp lời, cậu ta lại vươn tay, định túm lấy tay áo Đường Tiêu lần nữa: "Đáng sợ quá… Đường Tiêu, cậu không sợ à?"

Nhưng vừa với tay ra, nhìn thấy ống tay áo nhàu nhĩ của Đường Tiêu, cậu ta lại có chút ngại ngùng mà rụt tay về.

Đường Tiêu nhìn thẳng vào cậu ta, bình thản nói: "Không sợ."

Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt có vẻ chỉ mới mười tám tuổi của Đường Tiêu, Thường Dược Dược lại cảm thấy một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Đường Tiêu có một loại sức hút như vậy, chỉ cần ở cạnh anh, người ta sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể trên đời này chẳng có chuyện gì đáng để hoảng loạn.

"Nhưng mà…" Đường Tiêu chợt suy tư, giọng điệu thay đổi, "Ngày mai tôi đi đến buổi tư vấn tâm lý cùng cậu."

Anh cảm thấy mình cũng cần đi một lần.

Không phải vì sợ hãi.

Mà bởi vì vừa nãy, anh dường như… còn nhìn thấy một thứ khác.

Anh không chắc đó là ảo giác chỉ mình anh thấy, hay là thứ gì đó thực sự tồn tại.

Thường Dược Dược không chút nghi ngờ, giơ ngón cái lên với anh: "Anh Đường, từ hôm nay anh chính là anh cả của em!"

Cậu ta lúc nãy bị dọa đến mức như mất đi một hồn, giờ đây trở về ký túc xá, bị mấy thằng bạn hết lời trêu chọc, cuối cùng mới có lại cảm giác mình còn sống trên cõi đời này.

Thường Dược Dược nói: "Em muốn đi tắm, anh Đường, anh có thể đừng đi vội được không?"

Lúc nãy khi bị dọa sợ, cả người cậu ta cứng đờ, không thể cử động. Chính Đường Tiêu là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, kéo cậu ta ra khỏi cửa sổ, nếu không có anh, cậu ta không biết mình sẽ đứng đờ ra đó bao lâu.

Bây giờ cảm giác dựa dẫm dần nảy sinh, ánh mắt nhìn Đường Tiêu sáng rực.

Còn chưa kịp để Đường Tiêu phản ứng, Nhị Cẩu Tử đã bật cười trêu chọc: "Hahaha, mày là con nít chưa cai sữa hả?"

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng cười theo, nhưng không có ý xấu.

Chẳng qua chỉ muốn giúp Thường Dược Dược bớt căng thẳng mà thôi.

"Mắc mớ gì tới tụi bay!" Thường Dược Dược cãi lại.

Đường Tiêu nhẹ giọng đáp: "Được, tôi không đi vội."

Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, âm thanh mơ hồ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Thường Dược Dược hỏi vọng ra.

"Anh Đường, anh còn ở đó không?"

"Ừ, tôi đây." Đường Tiêu vừa đọc sách vừa đáp lời.

"Anh Đường?"

"Tôi vẫn ở đây."

Cứ như vậy, cậu ta tắm xong trong trạng thái thấp thỏm.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, trên người mang theo hương thơm nồng nàn của hoa hồng.

Hiển nhiên là do vừa tắm sữa tắm xong, hơi nước bốc lên tỏa ra mùi hương.

Không ngờ sữa tắm của cậu ta lại là mùi ngọt ngào đến vậy.

Đường Tiêu không nhịn được mà khẽ cười.

Thường Dược Dược ngây ra một lúc, lẩm bẩm: "Anh Đường, anh cười lên đẹp quá."

"Cười cái gì thế, anh Đường?" Nhị Cẩu Tử quay sang nhìn.

Cậu ta cố tình bắt chước kiểu gọi của Thường Dược Dược, suýt nữa lại bị Thường Dược Dược đấm một cú.

Giữa lúc bọn họ đang đùa giỡn, hương thơm thoang thoảng kia cũng dần biến mất.

Đường Tiêu không nghĩ nhiều, chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi phải về rồi."

"Về á?" Thường Dược Dược lập tức căng thẳng, "Anh Đường, hay tối nay anh ngủ lại đi!"

Mấy người bạn cùng phòng cũng đồng loạt tỏ ý không có vấn đề gì.

Cứ thế dưới ánh mắt cầu xin tội nghiệp của Thường Dược Dược, Đường Tiêu rốt cuộc cũng không thể từ chối được.

Anh tự lập từ nhỏ, chưa từng ở ký túc xá tập thể bao giờ. Tiếc là anh lại dễ mềm lòng, không chịu được lời năn nỉ, chẳng thể thốt ra những câu từ chối lạnh lùng trước mặt bạn bè.

Đường Tiêu có chút bất đắc dĩ, theo lẽ thường, sau khi tan học về nhà, anh còn phải giúp đỡ nhiều hàng xóm.

Ví dụ như dọn tóc trong ống thoát nước hay tìm giúp những đứa trẻ hay đi lạc.