Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 5: Lang quân, chàng đến rồi! (3)

Lấy miếng ngọc làm tín vật đính ước của họ, Trấn Quốc Công phủ cũng rất hài lòng.

...

Mười ngày sau, một chiếc thuyền lớn sơn đen từ từ tiến về phía Tô Châu.

Mặt sông phẳng lặng, trên thuyền yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Trong khoang thuyền được mọi người bảo vệ, một bàn tay thon dài đang nghịch ngợm một miếng ngọc trắng muốt, đó là bàn tay của một nam nhân, nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ, những ngón tay thon dài ấy trông như được làm bằng ngọc.

Trong khoang thuyền trải thảm, không lâu sau thì một nam tử có dáng người cường tráng bước vào, hắn quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ, đã điều tra rõ ràng, người đó quả thật đã chạy đến Tô Châu, thần đã phái người theo dõi sát sao."

Lê Tùng không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang tựa vào giường, để cho nghịch tặc như Ninh vương chạy thoát khỏi kinh thành vốn là sơ suất của hắn, bây giờ vẫn còn giữ được đầu là nhờ tâm trạng Bệ hạ sau khi đăng cơ khá tốt.

Là Lang tướng Vũ Lâm quân mới nhậm chức, Lê Tùng đã từng ở bên cạnh Bệ hạ – khi đó vẫn còn là Tín vương – một thời gian, tính tình thất thường, dễ nổi giận của Bệ hạ đã khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

Tiên hoàng băng hà, Bệ hạ đăng cơ, hắn may mắn được thăng chức Lang tướng Vũ Lâm quân, vì vậy càng thêm cẩn thận.

"Tô Châu, hắn chạy trốn xa như vậy cũng đủ rồi. Trẫm ngự giá thân chinh, tự tay xé xác hắn thành tám mảnh, coi như cũng xứng đáng với hắn." Thiếu niên trên giường khẽ cười, giọng nói êm tai như tiếng nhạc cung đình.

Nhưng Lê Tùng lại thấy lạnh sống lưng, hắn bỗng nghe ra ý chế giễu trong tiếng cười đó.

Có lẽ, Bệ hạ cố tình để cho nghịch tặc như Ninh vương chạy đến Tô Châu, chính là muốn xem bọn chúng sống trong sợ hãi như chó nhà có tang.

Lúc này, suy đoán của Lê Tùng không sai, thậm chí không cần bọn họ tự mình đi tìm.

Sau nhiều ngày chạy trốn, bị dồn vào đường cùng, tinh thần Ninh vương hoàn toàn suy sụp, đã rơi vào trạng thái điên loạn.

Mấy ngày sau, khi thuyền của bọn họ đến bến tàu ngoài thành Tô Châu, Ninh vương dẫn theo vài chục thân vệ còn lại liều chết phản công, không màng sống chết, chỉ muốn lấy mạng Tiêu Diễm.

Rõ ràng hắn mới là đứa con được phụ hoàng yêu thương nhất, là Thái tử được mọi người tung hô, vậy mà cuối cùng ngôi báu lại rơi vào tay một tên tiện chủng mà hắn chưa từng coi trọng.

Cuối cùng còn bị tên tiện chủng đó làm nhục, mang danh hiệu Ninh vương.

Nỗi nhục nhã này, làm sao hắn có thể chịu đựng được?

Đáng tiếc, cả thuyền Vũ Lâm quân đã chờ hắn từ lâu, dù Ninh vương có phẫn nộ đến đâu cũng không chạm được vào góc áo của người hắn muốn gϊếŧ.

Mà tay Tiêu Diễm cầm trường kiếm đã hướng về phía cổ hắn, nhẹ nhàng cứa xuống, sau đó đá cái đầu không cam lòng xuống thuyền.

"Dọn dẹp sạch sẽ." Thiếu niên lạnh lùng ra lệnh, thi thể nhanh chóng được khiêng đi.

Cả đoàn người xuống thuyền, nhưng mùi máu tanh trong không khí vẫn còn, thiếu niên ngửi thấy mùi vị ghê tởm này, gân xanh trên trán giật giật.

Vẫn chưa đủ, gϊếŧ những người này vẫn chưa đủ.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ vô cùng.

Lê Tùng đứng gần hắn nhất cảm thấy không ổn, toàn thân nổi da gà, đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Lang quân! Chàng đến rồi!"

Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn không biết từ đâu chạy đến, nhân lúc bọn họ còn đang chìm trong sợ hãi chưa kịp phản ứng, ôm chầm lấy cánh tay Bệ hạ.