Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 2)

Quyển 2 - Chương 3

Vân Tuyến Lâu.

Trong phòng nước chảy róc rách, một tấm bình phong ngăn cách, bên trái là màn che và đài cao, bên phải là tấm thảm màu xanh nhạt phủ kín.

Mấy người đàn ông trung niên ngồi vây quanh bàn tròn gỗ lim, xum xoe quanh Giang Trọng Hạc khen tặng nịnh nọt hết lời.

Sinh nhật hắn sắp tới, có người đưa Đường nữ xuất sĩ đồ.

Giang Trọng Hạc chỉ liếc mắt một cái, cười nhạt nói: "Hồ tổng có tâm rồi.”

“Đồ cổ vốn không có giá trị, nếu có thể được Giang tổng yêu thích, cũng không uổng phí giá trị của nó.”

Những người khác cười ha ha, đều nói vẫn là Hồ tổng nói chuyện.

Có người nói: "Quý công tử năm nay không ở bên cạnh Giang tổng, đây chính là do cục trưởng Trương không phải, đã gần một năm rồi mà vụ án nhỏ này còn chưa giải quyết.”

Cục trưởng Trương sợ hãi.

“Giang tổng, không phải tôi không chịu hỗ trợ, mà là cấp trên điều tra rất nghiêm.”

Giang Trọng Hạc lắc đầu.

“Việc này cũng không thể trách cục trưởng Trương, con trai tôi quả thực đã phạm sai lầm, có ngày hôm nay là nó đáng bị trừng phạt. Mặc dù là cha của nó, nhưng về công về tư đều không có lý nào bao che cho nó.”

Ai cũng biết lựa lời, trong lúc nâng chén cạn chén một trận chiêng trống vang lên, tiếng hí khúc uyển chuyển êm tai truyền từ sau bình phong đến.

"Ta nghe thấy tiếng trống vàng và tiếng khèn sơn dã, ngày xưa ta nuôi chí lớn muốn xuyên thủng bầu trời, ta nhớ tới năm đó khi đào hoa vạn dặm, máu quân thù nhuộm đỏ làn váy lựu..."

Giang Trọng Hạc không nói lời nào, ném ánh mắt về phía bình phong.

“Giang tổng…”

Những người khác đẩy vai Hồ tổng, ánh mắt ý bảo không thấy Giang Trọng Hạc đang say mê nghe kịch sao.

“Tần Hương Liên” là vở kinh kịch mà Giang Trọng Hạc yêu thích nhất, mỗi lần nghe xong, hắn đều đánh giá và thưởng thức một phen.

Một khúc kết thúc, ngón tay Giang Trọng Hạc nhàn nhã gõ bàn, vẫn đang thưởng thức khúc nhạc vừa rồi của cô gái kia.

Hồ tổng cười nói: "Tôi nghe vị này hát Tần Hương Liên rất có phong vị, quản lý, không bằng mời giai nhân phía sau màn ra chào hỏi.”

Ông nói: "Giang tổng, ý của ngài thế nào?”

Giang Trọng Hạc bình thản cười.

Lúc này, cô gái vượt qua màn che đi tới trước đài, chậm rãi gật đầu với mấy vị khách quý.

Người phụ nữ giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất tình thơ ý hoạ, trong ánh mắt già nua của Giang Trọng Hạc khó nén được hứng thú.

“Tần Hương Liên là do cô hát?”

“Vâng.”

“Tôi nhớ lúc trước trong góc này là một người cao gầy."

Ánh mắt hắn hiền lành, lại khó che giấu vẻ sắc bén.

Cô gái chậm rãi đáp: "Hai ngày nay cổ họng chị Cao không thoải mái, quản lý bảo tôi tới giúp đỡ hai ngày.”

Giọng nói của cô gái vốn uyển chuyển, giống như chim vàng anh.

Giang Trọng Hạc nói: "Tên là gì?”

Cô gái chậm rãi trả lời.

“Mạnh Yên.”



Ngày khai trương trang viên Hồng Sam, vừa vặn là cuối tuần.

Biệt thự nằm ở đường vành đai thứ năm phía Nam, được bao quanh bởi núi và sông, chỗ dựa vững chắc. Nơi này lúc trước là một trang trại rượu, đại khái gặp phải khủng hoảng tài chính cộng thêm đầu óc kinh doanh của ông chủ không tốt nên nhanh chóng bán ra ngoài.

Sau khi Thịnh Phù Nhiên tiếp nhận, mấy người bạn trong giới đầu tư nhập bọn, sau khi trang hoàng còn thiếu chỗ trống mười triệu.

Liên Chức lập tức nhân cơ hội này, quyết đoán mua cổ phần.

Khách tới khai trương cũng không nhiều, đều là người bên dưới nể mặt cha Thịnh, tới khen tặng một phen.

Thịnh Phù Nhiên giả vờ say rượu, lui ra ngoài.

Người bạn A Cửu nói: "Phù Nhiên, cậu chắc chắn sơn trang này có thể kiếm tiền sao, lúc trước không phải còn muốn làm trang trại rượu.”

“Chắc chắn!”

Cô ấy nói, “Trang trại rượu chi phí quá cao, chỉ có thể duy trì ở mức khá giả, sản nghiệp sơn trang ngư long hỗn tạp kiếm tiền nhanh, có thể phát tài có hiểu hay không. Suy cho cùng, người Trung Quốc thích bàn chuyện kinh doanh ở trên bàn rượu, bọn họ có thể một chữ rắm cũng không nói trước ánh nến và rượu vang đỏ, nhưng dù một người có lịch sự đến đâu thì sau khi ăn uống thoả thê thì họ có thể kết bạn khắp nơi."