“Em sẽ không.”
Mạnh Yên nói: "Chị A Chức, chị tin em.”
Liên Chức cười cười, đối với những lời này của cô ấy cô từ chối cho ý kiến.
Chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn chuyện gì để nói, lúc Mạnh Yên xuống xe cô dặn dò một câu bảo trọng.
Đi từ đoàn kinh kịch ra, Liên Chức lái xe đến một võ quán.
Một năm trước, sau khi Liên Chức đến thủ đô dàn xếp ổn thỏa, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm huấn luyện viên dạy võ.
Hai lần trước Giang Khải Minh uy hϊếp bắt cóc cô đều là nhờ có Lục Dã cứu cô khỏi hiểm nguy, sau này cô nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình.
Võ quán ở trong thành phố đủ loại, có một số chỉ dạy mấy đứa nhỏ công phu mèo cào, Liên Chức quả thực không dám nhìn thẳng.
Nhảy tới nhảy lui, cuối cùng cô chọn một nhà có bối cảnh lính đánh thuê, nhà thi đấu bình thường, nhưng huấn luyện viên từng đảm nhiệm vị trí vệ sĩ, vào Nam ra Bắc không thành vấn đề.
Huấn luyện viên mới đầu nhìn thân thể cô không quá thích hợp luyện võ, không muốn nhận cô.
Nhưng Liên Chức nện một sấp tiền mặt dày cộp lên trên bàn, không đủ lại thêm, vì thế cô cứ như vậy bắt đầu học võ, từ lúc ban đầu luyện thể lực, tập mấy bài cơ bản như chạy dài chạy ngắn, huấn luyện tim phổi, hít đất... Ngày ngày không gián đoạn.
Việc học của đại học Bắc Kinh bận rộn, thêm nửa năm sau thực tập ở công ty kiến trúc, việc học thuật cận chiến thường là chín mười giờ tối.
Huấn luyện viên cho rằng cô bé này sớm muộn gì cũng không kiên trì nổi, không nghĩ tới một năm trừ bỏ những ngày đặc biệt, dù một ngày cô cũng không vắng mặt.
Khi Liên Chức lại bị một cước đạp xuống đất một lần nữa, huấn luyện viên hô to: "Lại đến!"
Chân cô đau đến tê liệt.
“Chờ một chút, chậm một chút…”
“Em đánh nhau với người khác cũng có thể chậm sao? Học gần một năm vẫn là bộ dạng heo chết này, tôi thật sự cảm thấy mất mặt thay em.”
Lại nhào tới, mặt cô lại bị tát.
Khuỷu tay huấn luyện viên thúc vào bụng cô, trở tay vật cô xuống đất.
Huấn luyện viên ngoắc tay: "Lại đến!”
Liên Chức cuộn chặt bụng, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, hận không thể dùng một dao khoét hắn.
“Ha! Còn dám trừng mắt nhìn tôi…”
Huấn luyện viên lười nói nhảm với cô, một cước đạp vào bụng cô.
Liên Chức lập tức trốn sang bên cạnh, một mực bị đánh đã làm cho cô hoàn toàn nổi giận, nắm ống quần của hắn vùng lên, khóa cổ hắn. Huấn luyện viên trở tay vặn một cái, cô lập tức dùng kỹ xảo đá chân hắn, đồng thời lấy đầu hung hăng đυ.ng một cái.
Lần này Liên Chức như con sói nhỏ phẫn nộ, hoàn toàn không quan tâm chiêu thức.
Không biết sau mấy chiêu, cô lại bị quật ngã trên mặt đất, nước mắt và mồ hôi lẫn lộn trên mặt.
Lúc này huấn luyện viên đưa tới một cái khăn mặt.
“Cho nên làm người phải được khích lệ, như này không phải cũng có thể đánh sao.”
Liên Chức trợn trắng mắt, không ngờ bị đánh không phải hắn.
Huấn luyện viên cười: "Một năm luyện được như vậy cũng không tốt không tệ, nhưng mấy tên đàn ông bình thường cũng không làm gì được em.”
Liên Chức cầm khăn mặt lau qua, chân thành đặt câu hỏi.
"Nếu như đối mặt với người có nhiều năm công phu thì sao?"
Khó bảo đảm về sau Giang gia sẽ không tìm người gϊếŧ cô.
“Vậy thì giấu đi, giấu mình như người bình thường. Cô gái yếu đuối, nếu em bại lộ chút công phu này quá sớm, đối với bọn họ mà nói tựa như mèo ba chân, chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ họ tức giận gϊếŧ chết em.”
Huấn luyện viên nói, "Trước tiên giấu mình vô hại, nhưng tìm đúng cơ hội phản kích, sức lực con gái yếu kém, nhưng dáng người uyển chuyển cũng là ưu thế của các em, sau đó luyện tốc độ, quật ngã hai ba người đàn ông cũng không phải không có khả năng.”
Hắn vỗ vỗ bả vai Liên Chức, "Cố lên!”
Luyện xong, cô quay lại xe.
Cô vén tay áo lên, quả nhiên lại xanh tím, cô lấy thuốc và bông gòn ra bôi thuốc.
Sắc trời đã tối.
Gương mặt xinh đẹp phản chiếu qua kính chiếu hậu bên trong xe, nhưng khác xa so với vẻ quyến rũ cố ý ngụy trang trước kia, hiện giờ khuôn mặt cô sáng ngời mà rực rỡ, giống như cỏ dại tràn đầy khát vọng sống.
Lúc ban đầu Liên Chức bị đánh sẽ còn trốn trong xe len lén lau nước mắt, mắng chửi huấn luyện viên ngu ngốc. Bây giờ cô chỉ bình tĩnh chấp nhận.
Vừa bôi thuốc xong, chuông điện thoại đã vang lên.
Là bạn học kiêm đối tác Thịnh Phù Nhiên gọi tới.
Sau khi Liên Chức nhận máu, bên kia nói: “Chị hai, bạn cùng phòng nói cậu không có ở ký túc xá?"
“Ừm, có chuyện gì?”
Liên Chức nói, "Bình thường cậu chỉ có thiếu kinh phí mới tìm tôi, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao.”
Thịnh Phù Nhiên cười hắc hắc.
“Trang viên Hồng Sam của chúng ta tháng sau khai trương, tôi mời một đám người, mấy người khác đều đến, cậu sẽ không cho tôi leo cây chứ.”
Liên Chức nở nụ cười.
“Sao có thể, nhất định tôi sẽ tới.”