Nhìn gương mặt tươi cười chân thành của Tung Lam trước mắt, A Ngưng chợt hoang mang nghĩ – Có lẽ tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ kia chỉ là một cơn ác mộng.
Có lẽ tất cả những cảnh tượng đáng sợ và xấu xa kia chỉ là một ảo giác mà nàng tự dệt nên.
"...Tiểu thư, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tung Lam ghé sát lại, giọng đầy tò mò và sốt ruột.
Đặc biệt là khi thấy trên người A Oanh khoác một bộ y phục lụa là tinh xảo, ánh mắt nàng ta lập tức sáng rực lên.
A Oanh mím môi, chưa kịp trả lời, thì từ phía sau vang lên giọng nói.
Đó là một nha hoàn dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt phượng trong veo bước tới, mỉm cười:
"Ngươi là Tung Lam phải không? Vừa rồi ta nghe từ miệng di nương nhắc đến ngươi. Ta là Tử Tô, được phu nhân phái tới hầu hạ di nương."
Nói đoạn, nàng quay sang A Oanh, nhẹ giọng:
"Đồ đạc trong phòng đã sắp xếp gần xong rồi. Bên ngoài trời lạnh, di nương mau vào phòng đi, có gì cứ vào trong rồi nói, kẻo nhiễm phong hàn."
A Oanh khẽ gật đầu, cùng với Tung Lam bước vào phòng.
Viện mà Thẩm Minh Thục ban cho A Oanh, gọi là "Cẩm Hương viện."
"Cẩm Hương" là một cách gọi khác của Thạch Lựu, có ý nghĩa cầu chúc cho con đàn cháu đống, phúc khí đầy nhà.
Cẩm Hương viện nằm ở phía Tây Đình Lan quán của Thẩm Minh Thục.
Giữa hai nơi được ngăn cách bởi một khu rừng trúc. Khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần.
So với Đình Lan quán của Quốc công phu nhân, Cẩm Hương viện hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng so với viện Tường Hoa trong Thẩm gia, nơi nàng từng ở, lại rộng rãi hơn không ít.
Thẩm Minh Thục cấp cho nàng bốn nha hoàn, ba ma ma.
Trong số ba ma ma, hai người phụ trách việc nặng, cộng thêm một tiểu nha hoàn chuyên làm việc vặt.
Còn bốn nha hoàn hầu hạ trực tiếp, mỗi người đảm nhận sự vụ riêng—
Người chuyên quản việc may vá, người lo quét dọn, người chuyên chải đầu, kẻ phụ trách hầu hạ sinh hoạt hàng ngày.
Tử Tô và Đinh ma ma đều là người từng theo hầu bên cạnh Thẩm Minh Thục.
Tử Tô thậm chí còn là nha hoàn nhất đẳng của nàng ta.
Việc đích thân điều một nha hoàn bậc nhất đến hầu hạ một thϊếp thất, không cần nói cũng biết–
Thẩm Minh Thục đặc biệt "quan tâm" đến A Oanh đến nhường nào.
Kiếp trước, A Oanh ngây thơ, cảm kích vô cùng khi nhận được đãi ngộ như vậy, hết lòng tri ân đại tỷ.
Nàng đâu hay biết, hai người này trên danh nghĩa là chăm sóc và hỗ trợ, nhưng thực chất là giám sát nàng.
Nhất là Đinh ma ma.
Có lẽ vì bị điều đến hầu hạ một di nương thân phận thấp kém. Nên gương mặt bà ta chẳng lúc nào có lấy một nụ cười.
Luôn miệng ra lệnh cho đám nha hoàn lui tới dọn dẹp, bày biện đồ đạc từ phủ Thẩm gia mang đến, thái độ cứng nhắc, giọng điệu hách dịch.
A Oanh không phàn nàn gì, chỉ yên lặng quan sát.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Tử Tô mới lên tiếng:
"Đồ đạc đã dọn gọn cả rồi. Nếu di nương thấy còn thiếu thứ gì, cứ trực tiếp sai bảo chúng nô tỳ. Trước khi đi, phu nhân dặn rằng sẽ cho người may thêm vài bộ y phục mới cho di nương. Quản sự phòng thêu sẽ nhanh chóng mang vải vóc đến, mong di nương đợi một chút."
A Oanh mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Tử Tô cung kính hành lễ, sau đó khép cửa rời đi, để lại không gian riêng cho nàng và Tung Lam.
Tung Lam tròn mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
A Oanh khẽ cười, sau đó kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.
Dĩ nhiên, nàng không nhắc đến giấc mộng kia.
Kiếp trước, nàng đã nói gì với Tung Lam, bây giờ cũng dùng những lời đó để thuật lại mọi chuyện như vậy.
Tung Lam là nha hoàn thân tín theo nàng từ nhỏ, cũng là người duy nhất nàng có thể dùng được trong phủ Quốc công.
A Oanh không có lý do gì để đột nhiên xa lánh nàng ta.
Huống hồ, nàng cũng rất muốn biết—
Kiếp trước, tại sao Tung Lam lại phản bội nàng?
Nghe nàng kể xong, Tung Lam lập tức mừng rỡ vô cùng, hớn hở nói:
"Vậy chẳng phải là tiểu thư sắp bay lên cành cao hóa phượng hoàng rồi sao? Sau này, chúng ta không còn phải chịu sự chèn ép của Nhị phu nhân nữa, cũng không cần phải gả cho lão già Tào Đán, người còn lớn tuổi hơn cả tổ phụ tiểu thư nữa!"
"Đại cô nương đối xử với tiểu thư chu toàn như vậy, rốt cuộc tiểu thư cũng được nở mày nở mặt rồi!"
A Oanh chỉ mỉm cười, không tỏ ý kiến gì, nhẹ nhàng hỏi:
"Lúc ngươi trở về, tình hình của Nhị mẫu thế nào?"
Tung Lam cười đầy vẻ hả hê:
"Tiểu thư không nhìn thấy sắc mặt của Nhị phu nhân đâu! Nghe tin người làm thϊếp cho đại gia, bà ta tức đến mức mặt mày méo xệch, nhìn cực kỳ buồn cười!"
"Lần sau tiểu thư trở về, nhất định phải mặc một bộ y phục lộng lẫy gấp mười lần bộ hôm nay! Tốt nhất là khiến bà ta tức đến mức bóp nát chuỗi tràng hạt trên tay luôn mới hả giận!"
A Oanh yên lặng mỉm cười.
Trở về là điều chắc chắn phải làm.
Ngày mai, nàng sẽ cầu xin Thẩm Minh Thục để được về nhà một chuyến.
Bởi vì đối phương nhìn trúng sự yếu đuối và nặng tình của nàng.
Nên dù phụ thân có vô tình, gả chính con gái ruột của mình cho một lão già. Thì một A Oanh mềm lòng, dẫu suy nghĩ tới lui thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ.
Tung Lam hớn hở đi vòng quanh phòng, thích thú ngắm nhìn từng món đồ nội thất mới tinh, chạm trổ tinh xảo.
Nàng ta líu ríu khen ngợi, không ngừng bày tỏ sự ngạc nhiên và vui sướиɠ.
Bất chợt–
Tấm rèm lụa mỏng ngăn giữa phòng khách và nội thất bị ai đó thô bạo vén lên.
Một nữ tử mặc áo bối tử (áo ngoài) màu hồng đào thêu hoa rực rỡ, bưng khay trong tay, sải bước đi vào.
Nàng ta đặt mạnh khay xuống bàn gỗ mun chạm hoa văn. Ánh mắt liếc xéo Tung Lam một cái sắc như dao, hậm hực quát:
"Nháo nhác cái gì vậy? Không có chút lễ nghi nào, đúng là đồ quê mùa!"
Tung Lam lập tức bị dọa đến mức run rẩy, vội vàng nép sau lưng A Oanh, không dám hó hé gì thêm.
Người vừa tới chính là Đào Chi.
Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta, ghen tị và phẫn uất đã không thể nào che giấu nổi.
Nàng ta liếc lên liếc xuống đánh giá A Oanh, trong lòng tràn đầy căm hận.
Rõ ràng trước đó, phu nhân đã có ý định chọn nàng ta cho đại gia.
Vậy mà chỉ sau một chuyến trở về nhà mẹ đẻ. Phu nhân lại trực tiếp đưa vị đường muội này lên làm thϊếp thất!
Trước mắt nàng ta, yêu nữ này chẳng qua chỉ trắng hơn nàng ta một chút, mắt to hơn một chút mà thôi.
Nhưng nhìn thân hình còn trẻ tuổi mà đã đẫy đà, bộ ngực no tròn, vòng eo đầy đặn này. Chắc chắn là đã dựa vào dáng người quyến rũ không biết liêm sỉ này câu dẫn đại gia!
Nếu không, một người lãnh đạm như đại gia, sao có thể để mắt đến nữ nhân thô kệt như này chứ?!
"Tỷ tỷ Đào Chi, Tung Lam còn nhỏ, mới đến đây chưa lâu, không hiểu quy củ, mong tỷ đừng chấp nhặt với nàng ấy."
A Oanh giả như không nhận ra ánh mắt đầy địch ý của Đào Chi, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, mang theo vài phần áy náy.
Giọng nàng mềm mại dịu dàng, như cơn mưa xuân nơi Giang Nam. Nghe vào trong tai, cứ như thể không hề có chút giận dữ nào.
Nhưng Đào Chi không hề cảm kích.
Nàng ta cười lạnh một tiếng, chỉ tay về phía đống trang sức trên bàn, giọng mỉa mai:
"Nếu vậy, di nương nên tranh thủ mà nhận rõ những món đồ trang sức phu nhân ban thưởng. Đừng để đến lúc ra ngoài, ngay cả thứ gì quý giá cũng chưa từng thấy qua, lại bị người ta cười chê!"
"Ngươi... Ngươi sao có thể nói như vậy...!"
Tung Lam vừa tức vừa vội, định phản bác.
Nhưng A Oanh liền nhẹ giọng cắt ngang:
"Tỷ tỷ nói phải."
"Vậy làm phiền tỷ thay ta gửi lời cảm tạ đến phu nhân."
Nói xong, nàng từ trong hộp trang điểm lấy ra một lọ sứ trắng nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Đào Chi.
Giọng nàng vẫn ôn nhu trầm tĩnh:
"Lần trước tỷ có nói thích mùi hương trên người ta phải không?"
"Đây là tinh dầu hoa ta tự tay điều chế, nếu tỷ không chê, cứ cầm lấy dùng thử. Dùng hết rồi, ta lại làm thêm."