Mị Hoặc Quân

Chương 13

Sau khi thay y phục, Chu ma ma đứng ngoài cửa chờ sẵn, bước vào thở dài:

"Phu nhân, đại gia đi rồi."

Thẩm Minh Thục không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối.

Nàng cố tình trang điểm thật đậm. Chậm rãi dùng xong bữa sáng, rồi mới ra lệnh cho nha hoàn gọi A Oanh vào.

Đêm qua, A Oanh là lần đầu hầu hạ nam nhân. Lại bị Chu ma ma chuốc mấy chén rượu thuốc kia. Mãi đến tận khuya mới được nghỉ ngơi. Sáng sớm lại bị bắt đứng ngoài sân suốt nửa canh giờ, đến mức chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng.

Nàng hiểu rõ, đây là đòn phủ đầu mà Thẩm Minh Thục muốn giáng xuống cho nàng.

Kiếp trước, nàng ngây thơ không hiểu. Cứ tưởng chỉ vì mình uống rượu say mà lầm lỡ với tỷ phu. Tưởng rằng bản thân đã phụ bạc đại tỷ. Tưởng rằng đại tỷ có ân cứu mạng nàng, nên nàng hổ thẹn vô cùng, không dám sinh lòng oán giận.

Bước vào trong phòng, A Oanh nhanh chóng che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

Chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi như mưa.

Khuôn mặt tuyệt nhiên không có lấy một tia căm hận.

Thẩm Minh Thục nhìn nàng quỳ dưới chân mình, khóc lóc nức nở giải thích, trong lòng đã rõ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhàn nhạt hỏi:

"Tứ muội, muội có ý gì đây?"

A Oanh nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn càng trắng bệch,

Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đầy bi thương:

"Đêm qua, A Oanh uống quá nhiều rượu, không biết tại sao lại... lại cùng tỷ phu..."

"Muội... muội thật sự không cố ý!"

"Đại tỷ, xin hãy tha thứ cho muội..."

Thẩm Minh Thục lạnh nhạt nhìn A Oanh một lúc, rồi thở dài:

"Thôi nào, đừng khóc nữa, đứng dậy đi."

A Oanh vẫn không chịu đứng lên, đến khi bị Chu ma ma cứng rắn kéo dậy, đỡ ngồi xuống ghế.

Thẩm Minh Thục nhẹ nhàng nói:

"Chu ma ma đã kể lại mọi chuyện cho ta rồi.

Đêm qua là ngày rằm, vốn dĩ tỷ phu của muội đến để bầu bạn với ta, chỉ tiếc rằng muội lại uống quá nhiều rượu..."

A Oanh xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu.

Chân mềm nhũn, suýt nữa lại quỳ xuống, nhưng bị Thẩm Minh Thục giữ chặt.

"Thôi bỏ đi, chuyện đã rồi, nói thêm cũng vô ích. Trước đó, ta còn nói sẽ cho muội ba ngày để suy nghĩ. Nhưng nay sự tình đã thành thế này, lại khiến muội chịu thiệt thòi, trong lòng ta cũng áy náy không yên."

"Tỷ tỷ…Mọi lỗi lầm đều là của A Oanh."

"Là muội uống say nên mới hồ đồ. Đại tỷ ngàn vạn lần đừng nói như vậy!"

A Oanh nước mắt lưng tròng, vội vàng lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng.

Đây chính là điều mà Thẩm Minh Thục muốn–

Muốn nàng phải tự trách, phải day dứt, phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng bản thân đã phạm phải sai lầm nghiệt ngã, rằng nàng đã quyến rũ tỷ phu trong cơn say mất lý trí.

Chỉ có như vậy – A Oanh mới vĩnh viễn cúi đầu trước nàng ta, mãi mãi trung thành, không bao giờ dám phản bội.

"Ngoan nào, đừng nói lỗi của ai nữa."

"Muội uống say, thần trí không rõ, sao có thể trách muội được? Huống hồ, ban đầu ta vốn đã có ý định đưa muội đến bên cạnh đại gia."

Thẩm Minh Thục nắm lấy tay A Oanh, giọng nói dịu dàng:

"Sau này đừng gọi là "tỷ phu" nữa, mà hãy gọi ngài là "đại gia"."

"Ta đã bảo Chu ma ma sắp xếp cho muội một tiểu viện ở phía Tây, gần chỗ ta. Sau này hai tỷ muội chúng ta ở gần nhau, có thể cùng tâm sự. Muội thấy sao?"

"Đại tỷ..."

A Ngưng ngước đôi mắt hoe đỏ, trong ánh mắt chứa đầy sự cảm kích xen lẫn dè dặt.

"Tỷ... thực sự không trách muội sao?"

"Là tỷ muội tình thân, làm gì có thù hận qua đêm."

Thẩm Minh Thục cố ý nghiêm mặt, giả vờ trách mắng:

"Sau này tỷ muội chúng ta còn phải ngày ngày chung sống, cùng hầu hạ một phu quân. Nếu suốt ngày cứ ghi nhớ chuyện này chuyện kia, chẳng phải ta sẽ tức chết sao?"

"Yên tâm đi, chuyện mà ta đã hứa với muội, ta nhất định sẽ giữ lời."

"Tiểu Quyết sẽ được vào phủ Quốc Tử Giám học tập."

"Đợi nó cùng theo sư phụ từ Bảo Định trở về, ta sẽ lập tức thu xếp một chỗ học cho nó."

"Muội ấy à,” Thẩm Minh Thục mỉm cười.

“Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với ta, thì hãy cố gắng một chút. Sớm sinh cho đại gia một đích trưởng tử, cũng là giúp ta sớm hoàn thành tâm nguyện. Không uổng công ta hết lòng vì muội!"

Theo quy định triều đình, chỉ có những ai thi đỗ tú tài loại giỏi mới có cơ hội trở thành bổng sinh để vào phủ học.

Nhưng đối với Thẩm Minh Thục, loại chuyện này chỉ là chuyện nhỏ trong tầm tay.

A Oanh kích động vô cùng, lập tức cam đoan:

"Đại tỷ yên tâm, A Oanh nhất định sẽ không làm tỷ thất vọng!"

Thẩm Minh Thục bật cười, liếc nhìn Chu ma ma, châm chọc:

"Chu ma ma xem kìa, ta đã nói rồi, con bé này vẫn còn trẻ con lắm. Đồ ngốc, con cái đâu phải cứ muốn là có thể có ngay được!"

Dừng lại một chút, nàng ta cúi thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"A Oanh, nói cho đại tỷ nghe xem–

Đêm qua, trong màn trướng, đại gia đối xử với muội thế nào?"

Thông thường, khi bị hỏi đến chuyện khuê phòng, nữ tử đa phần đều sẽ xấu hổ đỏ mặt.

Huống chi, Bùi Nguyên Tự vốn là người có dung mạo tuấn tú, dáng vẻ cao lớn trầm ổn, lại thêm quyền cao chức trọng, văn thao võ lược.

Lúc này, hắn đang ở độ tuổi trưởng thành nội liễm, là thời điểm hấp dẫn nhất của nam nhân.

Dù rằng hắn có phần lạnh lùng ít nói, nhưng càng dễ thu hút những tiểu thư trẻ trung chưa trải sự đời.

Mỗi lần trong phủ tổ chức yến tiệc ngắm hoa, Thẩm Minh Thục luôn thấy có vài tiểu thư thế gia "vô tình" ngã xuống trước mặt trượng phu của mình.

Chỉ có điều, trượng phu của nàng luôn giữ mình trong sạch. Chưa bao giờ để mắt đến bất kỳ nữ nhân nào khác.

Điều này vẫn luôn là điều khiến Thẩm Minh Thục tự hào.

Nhưng hôm nay, khi nàng ta nhắc đến chuyện đêm qua, A Oanh lại hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Tựa như một cây cà tím bị sương giá làm héo rũ.

Nàng lắp bắp hồi lâu, rồi lại rơi nước mắt:

"Đại tỷ, muội... muội không nhớ rõ nữa..."

"Chỉ nhớ là đau lắm, đau đến mức không chịu nổi..."

"Sinh con cũng đau như vậy sao? Muội sợ lắm..."

Dù sao nàng cũng mới vừa đến tuổi cập kê. Những chuyện như thế này, trưởng bối trong nhà chưa từng dạy dỗ.

Thẩm Minh Thục cười khẽ, dịu dàng an ủi:

"Xem muội lại sợ thành thế này rồi."

"Lần đầu tiên của nữ tử nào mà chẳng đau, về sau sẽ tốt hơn thôi."

"Nếu như lúc trước Lâm di nương cũng sợ đau, thì làm sao sinh ra muội và Tiểu Quyết được?"

"Còn đại gia ấy à, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chút nào…"

A Oanh cứng đờ người, vẻ mặt thoáng chút khó xử, cúi gằm xuống, không dám nói gì thêm.

Nếu không phải kiếp trước, vào thời khắc cuối cùng, Tung Lam đã hạ độc nàng. Thì làm sao nàng có thể bệnh nặng đến mức chỉ trong ba tháng liền dầu cạn đèn tắt?

A Oanh luôn cảm thấy rằng cuộc đời nàng đã chịu quá nhiều khổ sở.

Từ nhỏ, vì mẫu thân nàng là ngoại thất, là một ca kỹ, nàng đã không được ai coi trọng trong phủ. Cũng chính vì thế, nàng đối xử với những người xung quanh luôn hết lòng và chân thành.

Tung Lam là nha hoàn thân cận của nàng, hai người gần như lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Nàng chưa bao giờ khắt khe hay đánh mắng hạ nhân như Thẩm Minh Thục.

Ở Tây phủ, nàng không có bạn bè, cũng không ai dám kết giao với nàng. Chỉ có Tung Lam là người thân thiết nhất của nàng, có thể nói là tình như tỷ muội.

Bị chính tỷ muội thân cận phản bội, là một cảm giác mà đến tận lúc lâm chung, nàng vẫn không thể hiểu được.

Hoặc có lẽ, khi hấp hối, nàng đã không còn đủ sức để suy nghĩ nữa.

Thế giới của nàng vốn đã là một mảnh xám tro. Những người từng yêu thương nàng, những người nàng yêu thương, cuối cùng đều bỏ rơi nàng.

Nàng mỏi mòn chờ đợi, đổi lại chỉ là sự phản bội, sự lừa dối, sự thất vọng.

Trên đời này, chẳng còn gì để nàng lưu luyến nữa.

Ngay cả kiếp trước, nếu Thẩm Minh Thục có hồi tâm chuyển ý, muốn cứu chữa cho nàng, nàng cũng e rằng không thể sống lâu thêm bao nhiêu.