Mang Taobao Về Cổ Đại

Chương 11

Lục Tư Nguyệt hiếm khi thấy đại ca tức giận, bấy giờ nhịn không được mà hơi co người lại, khẽ gọi:

"Đại ca…"

Nhưng Lục Tư Vũ vẫn vẻ mặt nghiêm khắc, giọng điệu lạnh lùng:

"Trả lời ta. Rốt cuộc là ai dạy muội những lời đó?"

Lục Tư Nguyệt mím môi, cúi đầu nói nhỏ:

"Là nhị thẩm bên cạnh, nhưng muội thấy thẩm ấy nói không sai. Nếu phu gia không thể giúp được nhà nương gia, thì muội gả đi để làm gì?"

"Muội câm miệng cho ta!" Lục Tư Vũ nghiêm giọng quát lên.

Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước. Từ trước đến giờ vốn cảm thấy đại ca đã khởi sắc hơn chút, nào ngờ hắn lại lớn tiếng với mình như thế. Mọi việc nàng làm chẳng phải đều vì cả nhà hay sao?

Càng nghĩ, trong lòng Lục Tư Nguyệt càng uất ức. Nàng mím môi, nước mắt to như hạt đậu trào ra, vậy mà không bật khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Muội..." Lục Tư Vũ đặt bao gạo xuống bên cạnh, ngồi trên giường, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang trước cô bé nhỏ nhắn này. Ở kiếp trước, hắn cũng có vài đứa em họ, nhưng quan hệ không gần gũi. Đây là lần đầu trực diện đối mặt với một cô bé đang khóc như vậy.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hắn cứ thế trông đến khi nước mắt nàng khô, trong mắt nàng chỉ còn lại vẻ bướng bỉnh.

"Haizz..." Lục Tư Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng vươn tay ra, ôm lấy cái đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng cúi xuống, để trán nàng chạm vào ngực mình. "Nguyệt Nguyệt là đại ca không đúng, lời nói hơi nặng nề."

Lục Tư Nguyệt tựa đầu vào ngực hắn, không nói một lời nào, cũng chẳng phát ra tiếng động. Sự lặng thinh của nàng khiến không gian như đông lại, tựa hồ chẳng nghe thấy được câu nói vừa rồi của hắn vậy.

Lục Tư Vũ hơi cau mày, từ góc nhìn của hắn có thể trông thấy rõ nét mặt của Lục Tư Vân và Lục Tư Lạc. Hai đứa nhỏ đang tựa vai vào nhau, đứng dựa vào vách tường mà nhìn hắn, thần sắc tuy bình thản nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng cho Lục Tư Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, chuyện tìm phu gia để giúp đỡ gia đình, về sau không cần nghĩ đến nữa." Cuối cùng, Lục Tư Vũ vẫn lựa cách giải thích rõ ràng tâm ý của hắn. Dẫu sao, đối diện hắn lúc này cũng chỉ là vài đứa trẻ nhỏ tuổi. Nếu không nói rõ, e rằng sẽ sinh thêm hiểu lầm. Hắn dịu giọng tiếp lời: "Đại ca không trách muội, nhưng Nguyệt Nguyệt, đại ca muốn muội hiểu rằng: chỉ cần còn có đại ca ở đây, các muội và đệ nhất định sẽ được ăn no, mặc ấm, sống những ngày tháng tốt đẹp. Đến một ngày, đại ca nhất định sẽ để Nguyệt Nguyệt phong quang, rực rỡ mà xuất giá."

Lời Lục Tư Vũ vừa dứt, người nhỏ bé trong lòng hắn rốt cuộc cũng có phản ứng. Nàng đưa tay, siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, như thể đang nắm lấy chút gì đó rất quý báu.

Hắn ôn nhu nói tiếp:

"Nguyệt Nguyệt, đến lúc ấy, chúng ta cũng không cần thiết phải tìm một phu gia giàu có làm gì. Quan trọng nhất vẫn là Nguyệt Nguyệt phải ưng ý. Đại ca hứa nhất định sẽ để Nguyệt Nguyệt gặp được một người phu quân mà mình thật lòng yêu thương. Để rồi kiệu lớn tám người rước muội đi, vậy có được hay không?"

Lời nói càng về sau càng mềm mỏng hơn, đến mức chính Lục Tư Vũ cũng cảm thấy cả một đời dịu dàng đều đã dồn hết lên cô bé trong tay mình. Loại đối đãi này, ngay cả mẹ của hắn ở kiếp trước cũng chưa từng nhận qua.

Ai ngờ, vừa nghe xong, Lục Tư Nguyệt lại bật khóc nức nở.

Một trận khóc này kéo dài đến tận hơn mười phút.

Đợi khi tiếng khóc ngừng lại, nàng bắt đầu nấc từng tiếng, mà vì vừa rồi gục vào lòng Lục Tư Vũ khóc lóc thê thảm nên trên ngực hắn đã loang một mảng ướt sũng lớn.

"Hức... Đại ca... Y phục… hức… bẩn rồi… hức..." Lục Tư Nguyệt từ trong lòng hắn ngẩng đầu, hai tay nhỏ bé vụng về cọ cọ phần vải ướt trên ngực hắn.

"Không sao đâu." Lục Tư Vũ mỉm cười, tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt còn vương trên gương mặt nàng, thong thả hỏi: "Giờ đã không còn việc gì nữa rồi, đúng không, hửm?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tư Nguyệt thoáng đỏ lên, nàng né bàn tay hắn, dùng hai bàn tay nhỏ của mình vụng về quẹt quệt lên mặt, rồi cất giọng bướng bỉnh:

"Hứ! làm gì có việc gì, sao muội có thể có việc gì!"

Lục Tư Vũ bật cười nhìn nàng:

"Đói bụng chưa? Đại ca đi nấu thêm nồi cháo."

Lục Tư Nguyệt lập tức quay ngoắt đầu đi, giọng điệu có chút ngượng ngùng:

"Hứ, không đói."

"Muội không đói, nhưng Vân Vân và Lạc Lạc thì đói rồi. Còn nữa, ta thấy cái mặt nhỏ này của muội cũng nên rửa đi thôi, bẩn như mèo con rồi." Lục Tư Vũ vừa nói vừa chọc chọc mũi nàng, nét mặt đầy ý cười.

Lục Tư Nguyệt hơi mất tự nhiên. Nàng tự cho mình đã là người trưởng thành, nào ngờ lại để bản thân khóc lóc lâu như vậy trước mặt đại ca. Nhanh chóng đứng dậy, nàng vừa chạy về phía nhà bếp vừa nói:

"Vậy... Vậy muội đi nhóm lửa!"