Bắc Tề Quái Đàm

Chương 5: Quan bắt người

Ban đêm, ngôi làng sáng rực ánh lửa, đuốc cháy khắp nơi.

Vài tên quan binh canh giữ ở lối vào, tay nắm chặt nỏ mạnh.

Có kỵ binh phi ngựa qua lại khắp làng.

Những kẻ mặc quan phục la hét ầm ĩ, chỉ tay vào những cánh cửa đóng chặt, sai quan binh lôi người ra ngoài, phớt lờ tiếng khóc lóc thảm thiết.

Người trong làng bị tập trung lại, xếp thành một hàng ngay ngắn.

Dưới ánh lửa, gương mặt nào cũng đầy sợ hãi.

Lưu Đại đứng ở rìa hàng người, còn Lưu Trương Thị cùng Đào Tử thì được mấy người đồng hương bảo vệ, nép sát vào bức tường phía sau.

Một người đàn ông râu rậm cầm cuốn sổ, đi đi lại lại trước mặt mọi người.

“Mỗi nhà một người!”

“Khởi hành ngay trong đêm!”

“Kẻ trốn chạy sẽ bị xử tử!”

Hắn bắt đầu điểm danh.

Cuốn sổ nhỏ kia, chẳng khác nào bùa đòi mạng.

“Trương Thịnh hộ!”

“Trương Thịnh hộ?!”

Viên quan quát lớn, ánh mắt quét qua đám đông trước mặt:

“Người nhà họ Trương Thịnh đâu? Chết sạch rồi à?!”

Một gã béo bên cạnh cười nịnh nọt:

“Đại nhân anh minh, đúng là chết sạch rồi...”

Viên quan nổi giận:

“Vậy sao chưa xóa tên trong hộ tịch?”

“Đã bẩm báo rồi, chỉ là chưa kịp xóa...”

Hắn hừ lạnh, tiếp tục đọc danh sách.

“Trương Đại Thạch hộ!”

Một bà lão run rẩy bước lên trước:

“Có.”

“Trương Lý Thị?”

“Là ta... Đại nhân, ba đứa con trai, hai đứa cháu nội và chồng ta đều đã bị ngài bắt đi rồi... Bọn họ vẫn ổn chứ? Ngài có gặp họ không?”

Viên quan phất tay:

“Chuẩn bị đồ đạc, lát nữa lên đường.”

“Tốt... ta sẽ đi gặp họ, ta đi gặp họ...”

Bà lão lảo đảo quay về nhà.

“Trương Đỗ hộ!”

“Đại nhân! Xin ngài, ta còn phải nuôi con nhỏ, nó chưa đầy một tuổi, không ai chăm sóc, làm sao theo ta chịu khổ được!”

“Trương Bất Bệnh hộ!”

“Đại nhân, tha cho con ta đi, để ta đi thay, chân ta không đi được, nhưng tay ta vẫn còn sức!”

“Trương Thừa hộ!”

“Trời ơi!!!”

“Lưu Đại hộ.”

Cả khung cảnh huyên náo, đầy bi thương chợt như khựng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

Lưu Đại khoanh tay trước ngực, đứng lặng lẽ nơi rìa hàng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Viên quan kinh ngạc nhìn người đàn ông to lớn, vạm vỡ trước mặt:

“Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?”

Tên béo bước lên, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu. Giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng đôi chút:

“Thợ săn được huyện lệnh đích thân miễn sai dịch...”

“Từng gϊếŧ hổ dữ...”

“Miễn lao dịch...”

Viên quan ồ lên một tiếng.

Hắn cúi xuống lật sổ, rồi phán:

“Bắt con trai hắn đi, chuẩn bị ngay, lát nữa khởi hành.”

Lưu Đại vẫn đứng yên, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Nhưng sắc mặt Lưu Trương Thị đã trắng bệch, bà siết chặt tay con trai, ngón tay run rẩy.

Lưu Đào Tử nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, sau đó đẩy đám đông phía trước, bước thẳng lên đầu hàng.

Cậu nhìn thẳng vào viên quan.

Mấy tên lính xung quanh từ từ giương nỏ.

Mũi tên lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh lửa.

“Ta không thể đi.”

“Ngươi là ai?”

“Nó chính là con trai của Lưu Đại.”

“Cha ngươi được miễn sai dịch, không có nghĩa cả nhà ngươi cũng được miễn, mau về chuẩn bị đi!”

“Ta biết chữ.”

“Thì sao?”

“Ta đã báo danh vào trường luật huyện, sắp tham gia kỳ thi thư lại.”

Viên quan sững lại, hắn nheo mắt, đánh giá Đào Tử lần nữa, nhìn cậu thật sâu rồi lật qua trang khác.

“Trương Đại Cường hộ!”

Đào Tử quay lại bên cạnh mẹ, Lưu Trương Thị lại nắm chặt tay cậu.

Tiếng gào thét giận dữ của viên quan kéo dài suốt một canh giờ.

Khi trời dần hửng sáng, ánh lửa soi rọi từng khuôn mặt nhợt nhạt.

Một đoàn người già yếu, ốm đau, tàn tật lầm lũi cúi đầu, dưới sự thúc giục và chửi rủa của quan binh, bước vào con đường vô định.

Không còn ai khóc nữa, có lẽ họ đã khóc cạn nước mắt.

Chỉ có đứa bé trong lòng mẹ vẫn đang không ngừng khóc thét, khiến viên quan bực bội ra lệnh im lặng mấy lần.

Những kỵ binh phi ngựa qua lại, trên yên treo lủng lẳng những chiếc đầu người còn tươi mới.

Trong số đó, có một lão ông tóc bạc phơ.

Viên quan nhảy lên ngựa cao, liếc nhìn Lưu Đại, sau đó dừng mắt trên người Đào Tử, hắn nhếch miệng cười, nụ cười đầy quỷ dị.

Đào Tử chỉ lạnh lùng đáp lại.

Những người rời đi thỉnh thoảng ngoái đầu lại, đám dân làng đứng tụ tập ở cổng, đờ đẫn nhìn theo thân nhân dần khuất bóng.

Lại thêm vài căn nhà trống không.

Bùn đất trộn lẫn với máu loang lổ trên mặt đất.

Khi trời sáng rõ, ngôi làng trở nên trống rỗng.

Chim chóc đậu trên cành, ríu rít bàn tán.

Chuột bọ chạy qua chạy lại trong sân nhà.

Con đường làng vắng lặng, không còn một bóng người.

“Hắn sẽ còn quay lại, hắn đã nhớ rõ ta rồi.”

“Việc bắt lính ngày càng gấp rút, tháng này bọn chúng đã đến ba lần.”

“Hai lần trước chưa từng tới rừng đào, lần này đột nhiên xuất hiện, chắc có kẻ không vừa mắt mà đi tố cáo.”

Đào Tử nhai nát miếng bánh trong tay, quay sang nhìn mẹ.

“Ngày mai, con sẽ lên huyện.”

“Huyện thành...”

Mặt Lưu Trương Thị lại tái nhợt, vốn đã trắng bệch, giờ trông chẳng khác nào phủ đầy sương tuyết.

Môi bà khẽ run lên:

“Con có biết trong thành nguy hiểm đến mức nào không?”

“Nó còn đáng sợ gấp vạn lần rừng lợn rừng... Mẹ tuyệt đối không cho phép.”

Bà ấy nhìn về phía Lưu Đại, "Phu quân..."

Lưu Đại ngẩng đầu lên, "Hắn đã quyết định rồi, còn khuyên can làm gì nữa? Hắn nói chuyện với ta bằng giọng điệu thương lượng sao? Lưu công đã ra lệnh, ta sao dám khuyên can?"

Trong mắt bà ấy tràn đầy vẻ van xin, giọng nói càng trở nên nhỏ nhẹ hơn, "Phu quân..."

"Mẹ, không sao đâu, con đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Con sẽ vượt qua kỳ thi."

"Sẽ bảo vệ mẹ."

Lưu Trương Thị cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, không nói gì.

Lưu Đại trèo lên mái nhà, tiếp tục chơi đùa với những chú chim nhỏ mà ông nuôi, vui vẻ không biết chán.

Lưu Trương Thị thu dọn đồ đạc cho Đào Tử, ân cần dặn dò.

"Ngày mai Trương Thành vào thành, con hãy đi cùng hắn... Trên đường nhớ đi sát theo hắn, đừng tách ra khỏi đoàn."

"Không có giấy thông hành thì không được vào thành, không được vào quán ăn, không được ở trọ, nếu bị kiểm tra mà không có giấy thông hành, sẽ bị bắt ngay, trong làng chỉ có Trương Thành là có giấy thông hành, con đừng làm phật ý hắn."

"Ra khỏi nhà rồi, đừng nói chuyện với người lạ, đừng ăn đồ của người khác, đừng xung đột với ai, cứ đi thẳng, đừng quan tâm đến bất cứ chuyện gì."

"Trong huyện nguy hiểm lắm, đến trường học rồi thì đừng bước chân ra khỏi huyện học nữa... Hãy coi chừng túi đồ của con, đừng để người ngoài nhìn thấy đồ bên trong..."

Lưu Trương Thị nói rất nhiều, rất nhiều.

Nói rồi nói, bà ấy lại khóc nhiều lần.

"Đào Tử à, nhất định phải bảo vệ chính mình, trên đời này, ngoài con ra, mẹ chẳng còn gì nữa..."

"Con biết rồi."

"Chíu~~~"

Chú chim kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay lên, từ mái nhà vυ't lên cao rồi biến mất ở chân trời.

Lưu Đại bật dậy, chỉ vào con chim mà chửi mắng.

"Đồ chim xấu xa! Đồ chim xấu xa!"

"Nuôi hoài không quen!"

"Không có ai cho mày ăn, sớm muộn gì mày cũng chết đói thôi, đồ chó má!!"

............

Ngày hôm sau.

Một con ngựa cúi đầu bước đi.

Đó là một con ngựa già.

Bộ lông xơ xác, thưa thớt, lớp da nhăn nheo bọc lấy bộ xương.

Bước chân ngựa rất nặng nề.

Mỗi lần tiến lên, đều có chút ngập ngừng, khi lên dốc, chân ngựa run rẩy.

"Đét~~~"

Tiếng roi quất xuống lưng ngựa, con ngựa già cúi đầu, đôi mắt đυ.c ngầu không một chút đau buồn hay khổ sở.

"Đồ súc sinh!!"

"Đét~~~"

Một roi nữa quất xuống, nó cuối cùng cũng bắt đầu lắc lư cái đầu, tỏ ra đang rất cố gắng.

Con ngựa già kéo theo một chiếc xe, trông như hai bánh xe đặt trên một tấm ván, trên tấm ván ngồi Trương Thành.

Đối với Trương Thành mà nói, ngồi quỳ thật không dễ dàng, hắn chỉ có thể dang rộng hai chân, một mình chiếm hết cả chiếc xe ngựa, từ mũi hắn vẫn phát ra tiếng khịt mũi.

Hai tên vệ sĩ hai bên dùng đai lưng thắt chặt bụng, ưỡn ngực ra ngoài, muốn khoe khoang thân hình lực lưỡng của mình.

Họ thỉnh thoảng quay đầu lại, hét lên với giọng điệu chói tai: "Nhanh lên!!!"

Theo sau họ là sáu đôi chân trần, chiếc bao tải to lớn che khuất hoàn toàn thân hình của họ, chỉ có thể nhìn thấy những bàn chân di chuyển dưới bao tải, không nhìn thấy người đang vác bao.

Lưu Đào Tử vác cây đinh ba, đi cuối cùng.

Hai bên đường là những đám cỏ xanh rậm rạp, có thể nhìn thấy những bộ xương đen kịt và những bông hoa đỏ rực rỡ ẩn trong đó.

Trương Thành nhiều lần quay đầu, nhìn thấy Lưu Đào Tử đi cuối cùng, cười rồi vẫy tay, ra hiệu cho cậu tiến lên.

Lưu Đào Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì.

Trương Thành quay đầu đi, lẩm bẩm chửi rủa.

Vệ sĩ tiến lại gần hắn, "Gia chủ, hắn cũng không mang theo hàng hóa, sao lại phải vào huyện thành làm gì?"

Trương Thành nhe răng cười, hàm răng vàng khè thưa thớt.

"Hôm qua các ngươi không có ở đây, hắn nói là muốn vào huyện để dự thi..."

"Thi gì?"

"Là vào nha môn huyện làm một chức lại nhỏ thôi!"

Vệ sĩ mặt lộ vẻ nghiêm túc, "Vậy thì không thể coi thường."

"Nói nhảm cái gì, một tên đồ tể như hắn, gϊếŧ người không chớp mắt, còn làm lại?"

"Ở thôn quê còn có thể hung hăng, đến huyện thành, sợ rằng hắn không sống nổi ba ngày!"