Ông Đây Không Thèm Làm Thiếu Gia Nhà Hào Môn Nữa!

Chương 17

Quý Vũ Thời đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn trà: "Đây là do Quý Yến đưa tôi."

"Gì cơ?"

"Một tấm thẻ, trong đó có hai trăm ngàn." Giọng Quý Vũ Thời trầm thấp: "Cậu ta nói, những gì cậu ta nợ chúng ta, sau này sẽ trả dần."

"Đùa à?" Quý Tuyết Không vẫn giữ thái độ dửng dưng. "Nó lấy gì mà trả? Nó có tiền chắc? Với cái tính đó, ngoài việc mượn danh nghĩa nhà họ Quý để khoa trương ra, nó còn biết làm gì khác? Anh không cần phải tin nó."

Quý Vũ Thời lắc đầu, lấy điện thoại ra, đưa cho Quý Tuyết Không xem tin nhắn mới nhất mà Quý Yến vừa gửi:

"Đây là bản kê nợ."

"Xe thể thao hiệu C, giá thị trường 980 ngàn, xe cũ còn 80% mới có thể bán được 600 ngàn, tôi nợ các anh 380 ngàn."

"Đồng hồ hiệu A, giá thị trường 240 ngàn, hàng cũ còn 80% mới có thể bán được 180 ngàn, tôi nợ các anh 60 ngàn."

"Trang phục nam hiệu X, giá thị trường..."

Quý Yến dựa vào trí nhớ của mình để liệt kê toàn bộ giá trị những món đồ mà nhà họ Quý đã mua cho cậu trong năm qua. Đồng thời, cậu không quên nhắc nhở Quý Vũ Thời:

"Những chiếc xe và đồng hồ này có giá không tệ trên thị trường đồ cũ, các anh không thể tính theo giá gốc cho tôi được. Nếu tính như vậy, tôi sẽ lỗ đấy."

Cậu thậm chí còn liệt kê cả những chiếc áo thun giá vài trăm đồng vào tổng số tiền:

"Giá trị tuy không cao, nhưng vài trăm cũng là tiền. Tôi không thể lợi dụng các anh được. À đúng rồi, tiền xăng xe tôi đã tự chi trả, khoản này tôi sẽ không trả lại."

Sau đó, cậu tính toán khoản tiền lớn nhất từ lúc tham gia Thần Tượng Thế Kỷ đến khi ký hợp đồng với DW Entertainment:

"Phí bồi thường hợp đồng của công ty chúng tôi là 5 triệu, cứ xem như tôi nợ các anh 5 triệu đi."

Tổng cộng, sau khi cộng dồn tất cả các khoản, bao gồm cả phí vi phạm hợp đồng 5 triệu, số tiền mà Quý Yến nợ anh em nhà họ Quý là 17.8266 triệu. Cậu tính toán rất kỹ lưỡng từng khoản, ngay cả phần lẻ cũng làm tròn số.

"Quý tiên sinh, các anh cứ kiểm tra lại một lượt, nếu có gì không đúng thì nhắc tôi một tiếng nhé."

Khi Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không còn đang đọc dòng tin nhắn đầu tiên, tin nhắn tiếp theo của Quý Yến đã được gửi đến.

"Nó có ý gì đây?" Quý Tuyết Không nhíu mày.

Quý Vũ Thời nhìn anh ta: "Cắt đứt quan hệ với chúng ta. Cậu ta nói, muốn mọi thứ quay lại trạng thái trước khi cậu ta đến nhà họ Quý, chúng ta chỉ nên coi nhau như người xa lạ."

"Không thể nào, nó…"

Quý Vũ Thời nhét tấm thẻ vào lòng anh ta: "Em cầm lấy đi."

"Đưa em làm gì?"

"Anh không muốn làm cái "Quý tiên sinh" này, nếu em thích thì cứ nhận lấy."

Quý Tuyết Không nhìn chằm chằm tấm thẻ một lúc lâu, lẩm bẩm: "... Em cũng không muốn làm."

Giọng anh ta nhỏ đến mức Quý Vũ Thời, người đã bước ra ngoài, không nghe thấy.

-

Quý Vũ Thời cảm thấy vô cùng bực bội.

Dù đã về nhà một lúc lâu, nhưng giọng điệu và biểu cảm của Quý Yến khi nói chuyện vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh ta.

Trước nay, anh ta chưa bao giờ thật sự để ý đến Quý Yến. Nhưng khoảnh khắc đó, anh ta bỗng nhận ra, khuôn mặt, dáng vẻ và giọng điệu của Quý Yến thật sự rất giống mẹ anh ta.

Năm mẹ qua đời, Quý Vũ Thời đã 7 tuổi, ký ức về bà vẫn còn rất rõ ràng. Khi mẹ mang thai, Quý Tuyết Không còn quá nhỏ, nhưng anh ta vẫn nhớ hình ảnh mẹ thường xuyên vuốt ve bụng mình một cách dịu dàng. Khi ấy, anh ta bướng bỉnh đòi có một cô em gái, mẹ ôm anh ta vào lòng, cười bảo rằng bà sẽ cố gắng sinh cho anh ta một cô em gái.

Từ anh cả Quý Duy đến Quý Tuyết Không, tất cả đều giống cha như đúc. Còn Quý Nhuyễn? Cậu ta chẳng giống ai cả. Nhưng riêng Quý Yến lại là bản sao hoàn hảo của mẹ. Đáng tiếc, mãi đến hôm nay anh ta mới nhận ra điều đó.

Còn một chuyện nữa…

Trong trí nhớ của Quý Vũ Thời, từ khi Quý Yến về nhà họ Quý, cậu ta đã liên tục tiêu tiền như nước, siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, quần áo xa xỉ in đầy logo… Hoàn toàn trái ngược với phong cách sống khiêm tốn mà nhà họ Quý vẫn luôn duy trì. Điều này từng khiến Quý Vũ Thời có ấn tượng rằng Quý Yến là một kẻ tiêu xài hoang phí.