Dù không nổi tiếng lắm, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Lũ bạn cô ta đều là những đứa trẻ nổi loạn, được gia đình chiều hư.
Nghe Khương Oánh nói vậy, bọn chúng liền nảy sinh ý định, liên tục xúi giục cô ta dẫn chị mình đến gặp.
Khi đó, Chúc Nhạc Chi đang cố gắng hết sức để trả nợ cho nhà họ Khương, làm gì có thời gian đáp ứng yêu cầu kỳ lạ đó?
Sau khi bị từ chối, Khương Oánh lập tức ghi hận trong lòng.
Hôm nay là buổi tụ họp của bạn bè ở khu thương mại.
Theo lý mà nói, với vị thế của Khương Oánh, cô ta vốn không đủ tư cách đi cùng họ đến đây.
Nhưng ai bảo cô ta dẻo miệng, lại còn lừa gạt được phó thủ lĩnh của đám này làm bạn trai chứ?
Còn chuyện phó thủ lĩnh đó làm bạn trai của Khương Oánh là vì thích cô ta hay vì nhắm đến Chúc Nhạc Chi, thì không ai biết rõ.
Dù vậy, trong giới côn đồ này, chẳng mấy ai thực sự coi trọng Khương Oánh.
Đám cậu ấm, cô chiêu kia đều là những kẻ tự cao tự đại, sao có thể nịnh bợ một cô gái tầm thường như cô ta được?
“Đó là chị tôi!”
Khi cả đám đang đi dạo trên phố, Khương Oánh cúi đầu bước đi ở phía cuối hàng.
Nhìn quanh một lúc, cô ta liền thấy Chúc Nhạc Chi vừa bước ra từ tòa nhà trước mặt, lập tức reo lên đầy phấn khích:
“Thật mà! Tôi vừa thấy chị ấy kìa!”
“Chị cô?”
Triệu Hàn, người đi đầu trong nhóm lập tức có hứng thú.
Anh ta nhìn theo ánh mắt của Khương Oánh, thấy một người phụ nữ với làn da trắng ngần, vóc dáng mảnh mai vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng vẻ ngoài xuất sắc của cô ấy vẫn khiến người ta phải chú ý.
“Dáng người không tệ đâu!”
Triệu Hàn huýt sáo, ra hiệu cho Khương Oánh: “Đi, gọi chị cô qua đây.”
Triệu Hàn là giấc mơ của tất cả nữ sinh trong trường.
Không chỉ vì ngoại hình đẹp trai, mà còn vì gia cảnh giàu có.
Nghe nói tài sản của gia đình anh ta nằm trong top đầu của thành phố A.
Khương Oánh liếc nhìn bạn trai mình, cắn môi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước tới.
Cô ta chạy đến sau lưng Chúc Nhạc Chi, vỗ nhẹ vào vai cô và hạ giọng:
“Chúc Nhạc Chi! Sao chị lại ở đây?”
Chúc Nhạc Chi thầm thở dài trong lòng.
Cô quay đầu lại, nhìn Khương Oánh, hỏi: “Nếu tôi không ở đây thì ở đâu? Công ty tôi ở đây mà.”
“Chị đi với tôi một chút, bạn tôi muốn gặp chị.”
Khương Oánh liếc mắt nhìn trang phục của Chúc Nhạc Chi, chẳng nói chẳng rằng nắm tay kéo cô đi luôn.
Chúc Nhạc Chi cau mày: “Hôm nay là ngày trong tuần, đúng không? Giờ này đáng lẽ em phải ở trường học, chứ không phải ở đây.”
Khương Oánh trợn mắt: “Liên quan gì đến chị? Chị nghĩ lời chị nói ở nhà có ai tin sao?”
Quả thực, Khương Oánh nói đúng.
Dù Chúc Nhạc Chi có nói gì, chỉ cần Khương Oánh về nhà bảo với cha mẹ rằng cô đang nói dối, thì cha mẹ Khương chẳng cần suy nghĩ sẽ lập tức đánh Chúc Nhạc Chi một trận.
“Em đang học lớp 11 rồi, sao lại ăn mặc thế này?”
Chúc Nhạc Chi càng nhíu mày.
Ban đầu cô định tránh xa Khương Oánh, không ngờ vẫn bị chặn lại.
Giờ cô thực sự không muốn lãng phí thời gian chơi trò trẻ con với cô ta.
“Làm sao? Tôi ăn mặc thế thì sao?”
Khương Oánh hừ lạnh: “Chị quản nổi tôi à? Đây là mốt nhất bây giờ đấy! Chị thì biết cái gì?”
Nhìn mái tóc được nhuộm vài lọn xanh lòe loẹt của Khương Oánh, Chúc Nhạc Chi suýt không nhịn nổi cười.
Cô thật sự không thể hiểu nổi cái gu thời trang này.
Khi hai người còn đang tranh cãi, Triệu Hàn đã dẫn theo đám bạn tiến lại gần.
Vừa thấy rõ gương mặt của Chúc Nhạc Chi, Triệu Hàn ngây người trong giây lát, sau đó ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thích thú.
[Ký chủ, rõ ràng là Khương Oánh định lấy chị làm “tài sản” để hòa nhập vào cái vòng tròn này đó!]
Hệ thống 999 tặc lưỡi: [Cô ta không tự nhìn lại bản thân mình sao? Nếu tự mình chen vào được, cần gì đem chị ra làm mồi chứ?]