Chỉ Huy Số Một Tinh Tế Là Kẻ Cuồng Cạnh Tranh

Chương 22

Ba người tăng tốc nhanh chóng băng qua một khu rừng, đến bờ sông.

Từ Lệ Lệ thở hổn hển: "Tớ... tớ không chạy nổi nữa..."

Lạc Tấc nhìn sắc trời đang tối dần: "Anh Điêu, cậu đi tìm ít củi khô, tôi sẽ săn một con thỏ. Chúng ta dựng trại nghỉ ngơi."

"Được." Điêu Tự Dân tuy không thấy cần phải nghỉ lúc này, nhưng trên suốt quãng đường, cậu ta đã quen nghe theo mệnh lệnh của Lạc Tấc nên không phản đối.

Cậu ta không hề nhận ra rằng, trong tiềm thức của mình, cậu ta đã xem Lạc Tấc như một người chỉ huy.

Hai phát đạn đồng thời bắn trúng con thỏ trắng nhỏ, nhưng đến từ hai hướng hoàn toàn trái ngược.

Có người!

Lạc Tấc lập tức xoay người ẩn nấp sau gốc cây, đồng thời giơ tấm thẻ sinh viên khoa Xã hội học trên người ném ra phía trước: "Tôi không phải huấn luyện viên!"

Người đang nhắm bắn cô thoáng khựng lại, ngón tay đặt trên cò súng cũng buông lỏng.

Cậu ta đứng dậy, bước đến chỗ con thỏ đã chết, nhấc nó lên định rời đi.

"Hoắc An."

Lạc Tấc bước ra khỏi gốc cây, gọi cậu ta lại.

Cô nhìn quanh, không thấy ai đi cùng cậu ta, liền ngạc nhiên hỏi: "Cậu đi một mình à?"

Hoắc An không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Lạc Tấc hơi khựng lại: "Không có gì..."

Hoắc An xoay người định rời đi.

"Khoan đã! Con thỏ đó tôi cũng bắn trúng!"

Lạc Tấc vội vàng lên tiếng.

Hoắc An giơ con thỏ lên cao, vẻ mặt kiêu ngạo, đôi mày sắc nét lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Nhìn kỹ đi, vết thương chí mạng ở sườn phải."

Lạc Tấc thực ra không quá quan tâm đến con thỏ. Cô chỉ tay về phía sau, nơi có một đống con mồi đang treo lủng lẳng: "Bọn tôi định nướng thỏ, cậu có muốn ăn cùng không?"

Ngón tay Hoắc An khẽ động, nhưng không từ chối.

Trên đường quay về, Lạc Tấc như vô tình hỏi: "Trong trận doanh chiến sắp tới, cậu sẽ chọn về phe ai? Thang Anh Trác hay Tề Phi Trì?"

Hoắc An đáp gọn: "Chia đều sức mạnh."

Bước chân Lạc Tấc khựng lại.

Không đúng! Là người duy nhất đạt cấp siêu S trong Nhất Quân, lẽ ra Hoắc An phải là nhân vật được cả hai bên tranh giành kịch liệt mới đúng.

Thế mà… cậu ta lại không chọn phe nào?

Thang Anh Trác không được rồi!

Ngay cả đàn em cũng không trị nổi!

Khi quay lại doanh trại, Điêu Tự Dân đã chuẩn bị xong củi lửa, còn tìm được chút gia vị.

Từ Lệ Lệ đang dựng lều, vừa ngẩng đầu thấy Hoắc An liền sững người.

Cô ấy hạ giọng, ghé sát tai Lạc Tấc: "Sao cậu lại đưa cậu ta đến đây?"

"Gặp trong rừng."

Lạc Tấc xách theo cả đống thỏ đi ra bờ sông, nhanh chóng xử lý nguyên liệu rồi quay lại.

Bốn người ngồi quây quanh đống lửa, những xiên thịt đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm.

Nhìn con thỏ nướng hai mặt vàng ươm, Từ Lệ Lệ không nhịn được mà nuốt nước miếng: "Trông ngon quá! Không ngờ huấn luyện sinh tồn cũng có thể ăn ngon thế này!"

Điêu Tự Dân cũng vô thức nuốt nước miếng theo.

Lạc Tấc cười nhẹ: "Không thể bạc đãi dạ dày được. Trước đây các cậu huấn luyện sinh tồn toàn ăn gì?"

Từ Lệ Lệ bừng tỉnh: "Hóa ra cậu từng tham gia huấn luyện sinh tồn rồi! Bảo sao cứ như siêu nhân vậy!"

"Ừm... Hè năm ngoái có tập một chút." Lạc Tấc nói qua loa.

"Trời ạ, cậu chăm chỉ thật đấy." Từ Lệ Lệ cảm thán, "Mùa hè tớ toàn bị ba mẹ ép đi trại dưỡng sinh."

Lạc Tấc có chút tò mò: "Trước đây không có quân huấn hay huấn luyện sinh tồn à?"

Từ Lệ Lệ thở dài: "Năm nay mới nghiêm vậy đấy. Năm ngoái chỉ tập thể lực, bắn súng, rồi vào thẳng Đại Loạn Đấu."

Hoắc An bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng trầm ổn: "Ăn sống."

Điêu Tự Dân cũng gật đầu: "Quả dại, thịt sống, cá sống... Đại khái vậy."

Lạc Tấc tặc lưỡi: "Cá sống thái lát thì còn chấp nhận được, chứ thịt sống thì thôi miễn đi."

Thấy thịt nướng đã chín, cô cầm một xiên đưa cho Hoắc An: "Đây, con này là do cậu săn được."

Hoắc An im lặng nhận lấy, bắt đầu ăn.

Cậu ta ăn rất nhanh nhưng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, trông giống như một con sói con ưu nhã, khiến Lạc Tấc vô thức nhìn thêm vài lần.

Điêu Tự Dân và Từ Lệ Lệ mỗi người cầm một xiên, lập tức há miệng cắn một miếng lớn.

"Ôi ôi, thơm quá!! Lạc Tấc, tay nghề này của cậu có thể mở tiệm được rồi đó!!" Từ Lệ Lệ vừa ăn vừa cảm thán.

Lạc Tấc bật cười: "Với tay nghề này mà mở tiệm thì chắc phá sản mất."

"Thật sự rất thơm mà!"

"Chỉ là do cậu quá đói thôi."

Khi cả nhóm đã ăn được một nửa, Điêu Tự Dân bỗng nhớ ra điều gì đó, tiện miệng hỏi: "Hoắc An, sao cậu lại quyết định gia nhập đội của Lạc Tấc vậy?"

Hoắc An hơi sững người.

"Khụ khụ khụ!!" Từ Lệ Lệ bị sặc, ho đến đỏ mặt, sốt ruột nhìn sang Lạc Tấc.

Làm sao bây giờ? Lộ rồi sao!?

Lạc Tấc nuốt miếng thịt trong miệng, thản nhiên lên tiếng: "Hoắc An, trong Đại Loạn Đấu, cậu có muốn gia nhập đội của tôi không? Tôi đảm bảo sẽ giúp cậu "chơi" thật vui!"

Cuối câu, cô còn nhấn mạnh thêm: "Phân chia đều nhau chẳng thú vị chút nào."

Điêu Tự Dân khựng lại giữa chừng, con thỏ trong tay cũng suýt rơi xuống đất: "?"

Hoắc An ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn chằm chằm Lạc Tấc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngay khi Lạc Tấc còn đang tính xem nên tiếp tục thuyết phục thế nào, cậu ta bỗng trầm giọng đáp: "Được."

"Khụ khụ khụ!!" Từ Lệ Lệ trợn tròn mắt nhìn cậu ta, lại bị sặc đến ho sặc sụa.

Lạc Tấc cũng khá bất ngờ.

Dễ thuyết phục vậy sao?

Chẳng lẽ mị lực cá nhân của mình đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao?

"Vậy thì vừa hay." Lạc Tấc chỉ về phía Điêu Tự Dân, "Giới thiệu một chút, đây là đồng đội của cậu."

Điêu Tự Dân: "..."

Sao tự dưng thấy có gì đó sai sai nhỉ?