Lạc Tấc quan sát kỹ địa hình xung quanh, khóe môi cong lên: "Anh Điêu, có muốn thêm điểm học phần không?"
Điêu Tự Dân: "?"
Cô chỉ về phía trước bên phải: "Khu vực đó có rất nhiều điểm thưởng."
Điêu Tự Dân nhìn lướt qua. Đó là một thung lũng, địa hình khá đơn giản, hầu như chỉ có rừng cây và sông suối.
"Huấn luyện viên sẽ không phục kích ở chỗ này đâu, chẳng có chỗ nào để ẩn nấp cả."
Lạc Tấc liếc cậu ta một cái: "Đối với huấn luyện viên mà nói, cả khu rừng này đều có thể là chỗ ẩn nấp. Hơn nữa, vị trí kia không chỉ là điểm bắt buộc phải đi qua mà còn là một con đường lớn. Nhất định sẽ có rất nhiều người xui xẻo đi ngang qua đó."
Vừa dứt lời, một nhóm sinh viên khoa Xã hội học vừa trò chuyện vừa cười đùa đi qua.
Từ Lệ Lệ: "..."
Điêu Tự Dân: "..."
So với bầu không khí nghiêm túc của ba người họ, sinh viên khoa Xã hội học trông như đang đi dã ngoại chứ không phải huấn luyện sinh tồn.
"Cuối cùng cũng được giải thoát!! A—"
"Tuyệt thật! Hôm nay cuối cùng cũng không phải đứng gác, bắn súng hay huấn luyện thể lực nữa!!"
"Bao giờ mới kết thúc đây! Tớ bắt đầu nhớ cái giường của mình rồi, hu hu hu..."
"Tớ thì nhớ nhất món giò kho của căn tin số ba! Miếng thịt mềm, cắn một cái là nước sốt tràn ra!"
"Ngon nhất vẫn là quán lẩu gần trường! Vừa thơm vừa cay, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi."
"Xong Đại Loạn Đấu thì đi ăn chung nhé!"
"Ăn cái đầu các cậu ấy!"
Hai huấn luyện viên chịu hết nổi, lập tức nhảy từ trên cây xuống.
Hắc Trảo quát lớn: "Còn không mau chạy! Với tốc độ rùa bò của các cậu, định bao giờ mới về đích hả?!"
Lạc Tấc lập tức lao lên chạy về phía sườn núi.
Gần như cùng lúc đó, Điêu Tự Dân cũng phóng về phía trước, chỉ chớp mắt đã biến mất.
Từ Lệ Lệ nhìn theo mà ngơ ngác: "?"
Sinh viên khoa Xã hội học phần lớn nhát gan, bị huấn luyện viên dọa sợ liền hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Nhưng luôn có người không đi theo lối thông thường.
Một người ngay lập tức nằm vật xuống đất, dang tay hét lớn: "Đến đây đi, huấn luyện viên Hắc Trảo! Hôm nay em sẽ lấy mạng mình để tế điện cho thanh xuân đã mất của thầy!"
Bạch Hổ hừ lạnh, không chút do dự đá cho cậu ta một cú: "Muốn bị loại sớm để được về nghỉ ngơi à? Đừng có mơ!"
Cậu ta nhếch miệng cười: "Nếu huấn luyện viên Bạch Hổ chịu cho em một nhát dứt khoát thì..."
"Chu Khải!" Bạch Hổ nghiêm mặt, "Hít đất ngay tại chỗ, 50 cái! Bắt đầu!"
Chu Khải lập tức xị mặt: "50 cái không phải hơi nhiều sao?"
"Còn dám mặc cả?" Bạch Hổ quát lớn, "Vậy thì 100 cái!"
"Được rồi! 50 cái thì 50 cái!"
Chu Khải miễn cưỡng chống tay xuống đất, bắt đầu hít đất: "Một, hai, ba..."
Bạch Hổ ngồi xổm xuống, quan sát kỹ: "Tay phải thẳng ra! Ai mà làm qua loa thì..."
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên!
Viên đạn lướt qua ngay trước mặt Chu Khải, bắn trúng ngay giữa ngực Bạch Hổ.
Khói đỏ bốc lên, huấn luyện viên bị loại ngay tại chỗ.
Bạch Hổ: "..."
Chu Khải lập tức bò dậy, cười đến mức đấm tay xuống đất: "Cảm ơn tay súng bắn tỉa này cả đời luôn!"
"Có tay súng bắn tỉa!" Hắc Trảo hét lên, lập tức trèo lên một thân cây.
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ lao ra từ phía sau, đâm thẳng một nhát vào hông ông ấy.
Lại một làn khói đỏ bốc lên.
Hắc Trảo nhìn Điêu Tự Dân: "Không tệ nhỉ, nhóc con, cậu nấp ở đó bao lâu rồi?"
Vừa rồi đám sinh viên khoa Xã hội học chạy tán loạn làʍ t̠ìиɦ hình rối tung lên nên hai huấn luyện viên không nhận ra có người phục kích.
"Xin lỗi thầy." Điêu Tự Dân không nán lại lâu, cảnh giác lùi vào bóng cây, nhanh chóng ẩn mình.
Hắc Trảo bước đến trước mặt Chu Khải, cười híp mắt: "Được rồi, bọn tôi sẽ ngồi đây xem cậu hít đất. Làm xong rồi mới được đi."
Chu Khải còn chưa kịp thu lại nụ cười, mặt đã cứng đờ, nửa muốn khóc nửa muốn cười: "Theo quy định, lúc này thầy đã là người chết rồi mà..."
Hắc Trảo thản nhiên ngồi xuống, khoanh chân lại: "Đúng vậy, cậu cứ coi bọn tôi là xác chết mà hít đất tiếp đi."
Chu Khải: Tay súng bắn tỉa, tôi thật sự muốn cảm ơn cậu...
Lạc Tấc: Không cần cảm ơn.
Cô hạ súng, nhanh chóng đổi vị trí, tiếp tục dùng ống ngắm quan sát cẩn thận từng góc trong rừng.
Chắc chắn vẫn còn huấn luyện viên mai phục ở đây.
Nếu không, Hắc Trảo đã chẳng cần hét lên như vậy.
Điêu Tự Dân cũng có cùng suy nghĩ.
Cả hai như những thợ săn kiên nhẫn ẩn mình trong rừng, chờ con mồi tự chui đầu vào bẫy.
"Đoàng! Đoàng!"
Hai tiếng súng bắn tỉa vang lên liên tiếp!
Khói đỏ bốc lên.
Hai huấn luyện viên với vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra từ sau một tảng đá lớn.
Lạc Tấc vô cùng kinh ngạc. Cô đã dùng ống ngắm rà soát tảng đá đó nhiều lần mà không hề phát hiện ra ai. Đây chắc chắn là thiên tài bẩm sinh trong vai trò tay súng bắn tỉa!
Đột nhiên, có một tia sáng lóe lên trước mắt. Cô lập tức tập trung nhìn về phía đó. Trên đỉnh núi đối diện, một người đang giơ tay chỉ về bên phải của mình.
Lạc Tấc cúi đầu, điều chỉnh ống ngắm. Trong tầm nhìn, Khâu Sinh đang nở nụ cười tinh quái, ngón tay chỉ sang phải.
Màn hình hơi dịch chuyển.
Một cái đầu thò ra từ sau tảng đá.
Là huấn luyện viên.
Lạc Tấc không chút do dự, lập tức bóp cò.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Khâu Sinh hoảng hốt nhảy dựng lên, cắm đầu chạy vào rừng như điên.
Dù trong huấn luyện sinh tồn, học sinh không thể tấn công lẫn nhau, nhưng Lạc Tấc vẫn quyết định lãng phí vài viên đạn.
Dù sao thì... như vậy cũng rất hả giận.
Cô đứng dậy rời đi, khu rừng này chắc không còn huấn luyện viên nào nữa.
Điêu Tự Dân cũng rút lui, ánh mắt nhìn Lạc Tấc không giấu được sự kinh ngạc: "Cậu là tay súng bắn tỉa vừa nãy sao?"
Lạc Tấc lắc đầu: "Phát súng đầu tiên là tôi, những phát sau là Khâu Sinh."
Điêu Tự Dân lập tức hiểu ra.
"Đi thôi, chúng ta cần tăng tốc. Chỉ có tiến lên phía trước mới chạm trán được nhiều huấn luyện viên hơn."
Từ Lệ Lệ lo lắng: "Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải nhờ nhóm sinh viên khoa Xã hội học dẫn huấn luyện viên xuống dưới, thì vừa rồi chúng ta khó mà phát hiện ra họ!"
Lạc Tấc siết chặt nắm tay: "Nguy hiểm và cơ hội luôn đi đôi với nhau. Nếu muốn giành điểm, không thể do dự!"
Điêu Tự Dân gật đầu.