Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 25

Nhìn một lúc, Nam Phong bắt đầu mất tập trung.

Mục Ương có dáng người thật hoàn hảo, chuẩn tỉ lệ vàng!

Vòng eo nhỏ nhắn trông như có thể ôm trọn bằng tay, nhưng mỗi khi phát lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Đôi cánh tay thon dài với những đường nét hoàn mỹ, đôi chân dài như muốn cướp mạng người ta.

Quan trọng nhất là... cảm giác sờ vào thật tuyệt!

Khoan đã!

Nam Phong dụi dụi mắt, chỉ vào mảnh vải mà Mục Ương đang gấp, ngơ ngác hỏi:

“Chị… chị ơi, đó chẳng phải là đồ lót của em sao?”

Không sai được, họa tiết quen thuộc và kiểu dáng cầu kỳ nhưng lại đầy vẻ cổ điển trang nhã này đúng là gu mà tên cầm thú có vẻ ngoài tri thức như Mục Ương rất thích.

Nam Phong còn nhớ rất rõ ánh mắt đong đầy du͙© vọиɠ của cô khi nhìn mình mặc bộ đồ này.

Đó cũng là lần đầu tiên Nam Phong biết được hóa ra Mục Ương thích phong cách châu Âu cổ điển kiểu trung cổ.

Thực ra, Mục Ương không phải thích kiểu dáng này, mà là thích cảm giác biến nữ thần cao cao tại thượng, không thể chạm tới, trở nên mất kiểm soát vì cô.

Nam Phong cứ tưởng rằng sau khi mình nói ra, Mục Ương sẽ đặt nó trở lại chỗ cũ.

Nhưng không, cô chỉ thản nhiên “ồ” một tiếng, sau đó chậm rãi nhét thẳng nó vào vali.

Nam Phong cứng họng: …

Kể từ khi Giang Nam mang về hai sợi tóc, cả nhà họ Giang lập tức bước vào trạng thái đề phòng cao độ.

Những năm qua, không phải họ chưa từng gặp vài người có điều kiện tương đồng với đứa trẻ bị thất lạc năm đó, thậm chí cả địa điểm mất tích cũng chỉ cách nhau chưa đến một cây số.

Nhưng sau khi làm xét nghiệm DNA, kết quả đều không phải.

Nhà họ Giang đã chờ đợi quá lâu và cũng thất vọng quá nhiều.

Thân thể Giang phu nhân vốn không tốt, những năm qua sức khỏe càng ngày càng sa sút.

Dù đã mời rất nhiều danh y, kết luận đều chỉ có một:

“Giang phu nhân u uất trong lòng, bệnh tâm cần thuốc tâm chữa.”

Tâm bệnh của Lạc Nhu là gì?

Không phải chính là đứa con gái đã mất tích nhiều năm sao?

Nhưng càng nóng vội, càng dễ xảy ra sai lầm, khiến đủ loại người lừa gạt đều xuất hiện.

Ba ngày sau, giữa sự chờ đợi đầy lo lắng của mọi người, Giang Thành nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi cúp máy, ông thở hắt ra, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm.

Tất cả người nhà họ Giang vây quanh đều sốt ruột nhìn ông.

Lạc Nhu càng nắm chặt tay ông không buông.

Giang Thành hít sâu một hơi:

“Đúng là con gái của chúng ta.”

Lạc Nhu sững sờ trong giây lát, sau đó vui mừng đến bật khóc.

Bà đứng bật dậy, suýt chút nữa thì ngã, may mà Giang Thành nhanh tay đỡ lấy.

Giang lão gia và Giang lão phu nhân, năm nay gần thất thập, cũng không ngờ rằng còn có cơ hội được gặp lại cháu gái mình trong đời.

“Yên tâm đi, giờ tôi sẽ đi tìm con bé.”

Giang Thành vừa nói vừa cầm áo khoác, vội vã chạy ra ngoài.

Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị vợ kéo lại.

Lạc Nhu mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn ông:

“Nếu con bé biết chúng ta tự ý lấy tóc nó để làm xét nghiệm, có giận không?”

Giang Nam mấp máy môi, chần chừ một chút.

Việc này quả thật là cô tự ý quyết định, dù kết quả là tốt, nhưng ai biết Nam Phong có giận vì chuyện này không?

Nhà họ Giang quyền thế ngập trời, nhưng Nam Phong hoàn toàn không phải kiểu người ham mê quyền quý…

Giang Thành trầm ngâm giây lát, vỗ nhẹ tay vợ để trấn an:

“Cứ… đứng từ xa nhìn con bé một chút trước đã, những chuyện khác để tôi xử lý.”

Kim chủ đại nhân đi rồi, trong nhà có chút trống trải.

Nam Phong ôm chăn, vui vẻ lăn một vòng trên giường.

“Nhìn cái giường này đi! Thuộc về tôi rồi! Nhìn cái sofa này đi! Cũng thuộc về tôi!”

Nam Phong sung sướиɠ hô lên: “Tôi chính là vua của thế giới này!”

[Ký chủ, hệ thống cảm thấy từ “ngốc nghếch” rất hợp để hình dung cô.]

Nam Phong trợn mắt: “Cậu biết cái gì mà nói!”

Đột nhiên, hệ thống 666 nghiêm túc hẳn lên.