Xuyên Nhanh: Cẩm Nang Hướng Dẫn Lật Tẩy Trà Xanh

Chương 24

“Cướp mất bàn tay vàng?” Nam Phong hai mắt sáng lên.

[Hình phạt nhiệm vụ: Xui xẻo ba ngày. Ký chủ cố gắng nhé!]

Mục Ương lái xe vào bãi đỗ xe dưới hầm, dừng xe xong, cô cầm lấy túi xách, liếc Nam Phong một cái: “Về đến nhà rồi, xuống xe.”

Giọng cô lạnh lùng, cứng nhắc, mang theo chút bực bội.

Nam Phong cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấp giọng đáp: “Ừm.”

Mục Ương nhíu mày, tự mình mở cửa xe, sải bước rời đi.

Nhưng đi được hai bước, cô phát hiện ra cái đuôi nhỏ của mình vẫn ngồi ngây ngốc trên ghế phụ, thậm chí còn ngoan ngoãn cài chặt dây an toàn.

Cơn giận không tên bùng lên trong lòng Mục Ương, lan tràn đến tận não bộ, khiến đầu cô trong chốc lát trống rỗng.

Cô quay lại, bước nhanh tới ghế phụ, mở cửa xe, lạnh giọng: “Xuống xe!”

Nam Phong điều chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt hơi rủ xuống, ánh nước lấp lánh tựa hồ sắp rơi bất cứ lúc nào.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước chạm vào đôi mắt hoa đào khẽ nheo của Mục Ương.

Trái tim Mục Ương như bị ai đó đâm mạnh một cái, thình thịch vang lên.

“Chị…"

Nam Phong cất giọng nghẹn ngào, đôi lông mi khẽ run, trên đó còn vương chút hơi nước.

Hai gò má cô đỏ bừng vì hơi ấm trong xe, khẽ cắn môi dưới, giọng nói mềm mại, đáng thương: “Chân… đau quá…”

“Rầm!”

Mục Ương cảm giác lý trí của mình đang nhanh chóng sụp đổ, vỡ vụn, cho đến khi tan thành mây khói.

Cô nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên: “Vậy em nói xem, phải làm thế nào đây?”

Nam Phong đưa tay ra, nũng nịu: “Muốn chị bế em…”

Hương thơm quen thuộc phả vào mặt, từng hơi thở đều như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Phần thưởng: Nâng cấp bàn tay vàng.]

Nam Phong nằm dài trên giường, tuyệt vọng không còn thiết sống, chỉ muốn lạnh lùng cười.

Đi chết đi cái bàn tay vàng này.

Người ta có bàn tay vàng thì hoặc có năng lực nhìn xuyên thấu, hoặc hô mưa gọi gió, còn của mình thì… thúc tình?

Nam Phong cảm thấy đúng là chuyện hết sức vớ vẩn.

May mà cô đã vượt qua được cửa ải khó nhằn này.

Dù cho Mục Ương có muốn trêu chọc cô nữa cũng chẳng làm gì được.

Huống chi...

Cô đưa mắt liếc qua.

Mục Ương đang thu dọn hành lý, dường như cảm nhận được ánh mắt ấy mà quay đầu lại, trên tay còn cầm một chiếc váy ngủ mỏng manh, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế, bảo bối?”

Nam Phong bị cú “nghiêng đầu sát thương” của cô đánh trúng, ôm ngực mà mãi không nói được câu nào.

Chiếc váy ngủ đó cô nhớ quá rõ, chính là cái cô đã từng giặt bằng tay dưới sự giám sát của Mục Ương.

Lúc đó, vị kim chủ đại nhân đang cầm một quả táo to, vừa cắn vừa cười tươi, thấy cô ngước lên với ánh mắt đáng thương, thì vô cùng thích thú mà “rộp” một miếng táo, rồi thản nhiên nói:

“Không quan tâm, ai làm bẩn thì người đó giặt.”

Nói thật, Nam Phong cũng chẳng biết mình đã làm bẩn chiếc váy ngủ này vào lúc nào.

Dù sao thì trong những lúc vui vẻ, cảm xúc dâng cao, luôn có vài sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Chẳng lẽ Mục Ương định bắt cô ngày nào cũng giặt ga giường sao?

Làm ơn đi mà!

Kim chủ đại nhân của tôi!

Người mới chính là thủ phạm đầu têu đó!

Mục Ương thấy Nam Phong không nói gì, liền quay lại tiếp tục thu dọn hành lý.

Quần áo cô mang đến không nhiều, nơi này chẳng qua cũng chỉ là căn hộ nhỏ mà cô dùng để bao nuôi Nam Phong.

Nói là Kim Ốc Tàng Kiều thì hơi quá, nhưng chí ít giá nhà ở đây cũng không rẻ.

Mục Ương thầm tính toán, nếu tâm trạng tốt, qua một thời gian nữa cô sẽ làm thủ tục chuyển nhượng, tặng căn nhà này cho chú chim hoàng yến nhỏ của mình.

Nam Phong chẳng biết Mục Ương đang nghĩ gì, chỉ có thể ngồi dậy, quấn chăn kín mít, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, tò mò thò ra nhìn cô thu dọn đồ đạc.

Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả khi thỉnh thoảng “súng đạn cướp cò”, dáng vẻ kiềm chế của cô cũng đẹp đến nghẹt thở.