Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 28

“Cục cưng, sao gầy thế này? Có phải đoàn phim vất vả quá không? Lát nữa ăn nhiều vào nhé, mẹ làm món tôm cay mà con thích nhất đấy.”

Lâm Khê Thủy còn chưa kịp nói gì, Tạ Yến đã lên tiếng phụ họa: “Đúng đấy, dì Lâm, dì mau nói cậu ấy đi, lẳng lặng chạy đến đoàn phim, không thèm nói với con một tiếng nào.”

“À, nó không nói với con sao? Trước khi đi Tiểu Khê đã nói với chúng ta rồi mà.” Tô Tân Nhu vừa bưng đĩa hoa quả mới cắt từ bếp ra, cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Yến.

Tạ Yến quả nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức quay đầu nhìn Lâm Khê Thủy với vẻ mặt kinh ngạc: “Mọi người đều biết hết rồi, chỉ không nói với tôi?”

Lâm Khê Thủy có chút chột dạ: “Tôi bận quá nên quên mất mà.”

“Vậy thì sao nào, bản thân con không chủ động hỏi, còn trách Tiểu Khê nhà dì?” Tô Tân Nhu vỗ nhẹ con trai một cái, rồi đưa cho Lâm Khê Thủy một quả dâu tây to.

Lâm Khê Thủy cắn một miếng, mỉm cười nói: “Cảm ơn dì Nhu, ngọt lắm ạ.”

“Ngọt thì ăn nhiều vào.” Tô Tân Nhu vốn rất yêu quý Lâm Khê Thủy, nghe cậu nói vậy càng vui vẻ, liền đẩy cả đĩa hoa quả đến trước mặt cậu, “Phần đầu của dâu tây ngọt hơn, nghe dì đi, con ăn phần đầu, để Tạ Yến ăn phần cuối.”

“Hừ, cứ thiên vị cậu ấy đi.” Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Tạ Yến chẳng có chút nào là không vui, mà còn rất tự nhiên cầm lấy nửa quả dâu tây còn lại từ tay Lâm Khê Thủy, vui vẻ ăn luôn.

Rồi còn đưa cho cậu một quả khác: “Cũng khá ngọt thật.”

Đứa con trai lâu lắm mới về nhà, về được thì tất nhiên cả nhà sẽ cưng chiều hết mức. Nhưng sự cưng chiều này thường chỉ kéo dài một hai ngày. Còn lần này thì thảm hơn, mới được cưng chiều vài tiếng đã bị ghẻ lạnh rồi.

Dĩ nhiên, tình huống này chỉ xảy ra với một người có tính ngang ngược, bướng bỉnh như Tạ Yến, còn Lâm Khê Thủy thì lại càng được yêu quý.

Sự việc bắt nguồn từ việc ba Tạ và Tạ Yến chơi cờ với nhau, trong lúc đánh cờ, ông đề nghị vài ngày nữa đưa Tạ Yến sang Pháp gặp một khách hàng quan trọng. Nhưng Tạ Yến lại nói rằng, Lâm Khê Thủy sắp đi quay chương trình thực tế, anh phải ở lại chăm sóc cậu nên mấy ngày tới không đi đâu hết.

Thế là ba Tạ liền ghét bỏ con trai, mắng anh không chịu cố gắng, không có chí tiến thủ, sau này sẽ không có cô gái nào thèm lấy.

Tạ Yến tỉnh bơ đáp: “Con không cần, con có Tiểu Khê là đủ rồi.”

Ba Tạ hừ lạnh: “Hừ, đến lúc Tiểu Khê thành ngôi sao lớn, con vẫn chỉ là một công tử nhà giàu vô tích sự, Tiểu Khê cũng không thèm con nữa.”

Tạ Yến lập tức nổi giận, trực tiếp hất tung bàn cờ, phá nát “giang sơn đại nghiệp” của ba Tạ trong chớp mắt, khiến ông tức giận nhảy dựng lên, chẳng còn chút phong thái của một tổng giám đốc bá đạo như khi ở công ty.

Tạ Yến cười lạnh: “Hừ, ba như thế này, coi chừng mẹ không thèm ba nữa đấy.”

Hai cha con làm tổn thương nhau một hồi, cuối cùng ba Tạ chạy đi tìm vợ an ủi, còn Tạ Yến thì ấm ức chạy sang nhà bên cạnh. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là đi tìm Lâm Khê Thủy rồi.

Ba Tạ nhìn theo bóng lưng con trai chạy biến đi, lúc này mới chợt nhận ra mình bị thằng nhóc này gài bẫy rồi.

Rõ ràng nó không muốn chơi cờ với ông, cố tình kiếm chuyện rồi nhân cơ hội chuồn mất!

Tô Tân Nhu lại rất thoải mái: “Con trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi, quen dần đi là vừa.”

Ba Tạ: “……”

Hai ngày ở nhà trôi qua khá thoải mái. Lâm Khê Thủy đọc sách, xem phim, thỉnh thoảng chơi một chút nhạc cụ hoặc luyện thư pháp để tĩnh tâm. Trong khi đó, Tạ Yến bận rộn với công việc công ty, bận đến mức chân không chạm đất, như thể muốn làm hết tất cả trong một lần để có thể nghỉ ngơi. Anh thỉnh thoảng ra ngoài gặp khách hàng, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở nhà tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Khi có thời gian rảnh, anh lại kéo Lâm Khê Thủy đi tập thể dục.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai đã đến lúc ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế. Vì buổi ghi hình sẽ bắt đầu từ nhà riêng, mà Lâm Khê Thủy không muốn lộ địa chỉ của mình, nên cậu quyết định thu dọn hành lý để chuyển sang căn hộ kia.

Đi sớm một chút, còn có thể ghé qua cửa hàng thăm chú chó nhỏ Xám Trắng.

Thấy Lâm Khê Thủy đang thu dọn hành lý, trông có vẻ chuẩn bị rời đi, Tạ Yến cũng rất tự nhiên đặt quần áo của mình vào trong vali của cậu.