“Được thôi.” Tạ Yến chọc vào mông cún con, thấy nó không vui mà vặn vẹo người, anh liền cười xấu xa, “Vậy thì chúng ta đặt tên dựa trên đặc điểm của nó nhé. Tôi thấy ‘Xám Lẫn Trắng’ cũng được đấy, nhìn bộ lông kìa, xám pha chút trắng, phì.”
Nhận ra ý đồ xấu xa của Tạ Yến, Lâm Khê Thủy bất đắc dĩ dùng khuỷu tay huých anh một cái: “Sao lại đi chấp nhặt với một con cún con thế, nó mới có một hai tháng tuổi thôi mà.”
Tạ Yến không đời nào thừa nhận ý định “trả đũa” của mình, còn ra vẻ vô tội: “Tôi đâu có, tôi rất nghiêm túc đấy chứ. ‘Xám Lẫn Trắng’ chẳng phải hay hơn mấy cái tên kiểu Nhị Cẩu, Lai Phúc, Đại Xám, Tiểu Xám à? Với lại, tôi thích cái tên này mà.”
Nói cứ như thật vậy.
Mà hình như… cái tên này cũng không tệ lắm?
Lâm Khê Thủy nhất thời cũng không nghĩ ra được cái tên nào vừa độc đáo vừa hay, liền dứt khoát để Tạ Yến viết thẳng cái tên này lên tờ giấy mà nhân viên cửa hàng đưa.
Tạ Yến hài lòng, lười biếng khoác vai Lâm Khê Thủy, hướng về con chó lông xám trắng bị nhân viên cửa hàng bế đi mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười: Hừ, nhóc con, thấy chưa? Tiểu Khê vẫn đứng về phía anh đấy.
Đáng tiếc, chú chó nhỏ chỉ ngơ ngác thè lưỡi, hoàn toàn không hiểu mình vừa bị trêu chọc.
Lâm Khê Thủy đã quen với sự trẻ con của Tạ Yến rồi, dưới ánh mắt cười trộm của nữ nhân viên cửa hàng, cậu chỉ có thể xấu hổ kéo anh đi.
Nhà họ Lâm và nhà họ Tạ cùng sống trong một khu biệt thự ở phía đông Bắc Thành. Vì mẹ của Lâm Khê Thủy – bà Lâm Tuyết Viện – và mẹ của Tạ Yến – bà Tô Tân Nhu – là bạn thân, hai người đã bàn bạc trước rằng sau khi kết hôn sẽ chọn nhà gần nhau. Thế nên hơn mười năm qua, hai nhà vẫn là hàng xóm thân thiết.
Lâm Tuyết Viện bị dị ứng với lông mèo, còn lông chó thì không rõ, nhưng Lâm Khê Thủy cũng không dám lấy sức khỏe của mẹ ra để thử nghiệm. Vì vậy, hai người quyết định trước tiên về nhà Tạ Yến, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới quay về gặp mẹ cậu.
Không ngờ rằng, Lâm Tuyết Viện lại không có ở nhà mình mà đang ở nhà Tạ Yến, cùng với Tô Tân Nhu nghiên cứu món tráng miệng mới.
Từ khi Tô Tân Nhu rút lui khỏi làng giải trí và Lâm Tuyết Viện cũng không còn vùi đầu vào thiết kế trang sức nữa, hai người bạn thân này ngày càng dính lấy nhau, đến mức căn bếp nhà họ Tạ gần đây đã trở thành chiến trường thử nghiệm những món ăn mới của họ.
Nhìn thấy hai người họ, Lâm Khê Thủy đỡ trán, sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ.
May mà Lâm Tuyết Viện biết cậu vừa nhặt được một chú chó nhỏ, nên không chạy đến ôm con trai bảo bối của mình như mọi khi. Nhưng dù vậy, cậu cũng không dám ở lại nhà họ Tạ lâu, liền kéo Tạ Yến về nhà mình.
Cũng may là hai nhà gần nhau, chỉ vài bước chân là đến nơi.
Phòng của Lâm Khê Thủy ở tầng hai, là căn phòng có bố cục đẹp nhất trong nhà. Buổi trưa, ánh nắng có thể chiếu sáng khắp cả căn phòng.
Nhưng nói đây là phòng của cậu thì cũng không hẳn, vì đâu đâu cũng có dấu vết của Tạ Yến.
Vừa bước vào cửa, Tạ Yến đã quen thuộc ngã ngay xuống chiếc ghế lười mà hai người họ đã cùng chọn, cả người chìm vào trong đó. Thấy Lâm Khê Thủy đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, anh lại bật dậy, lập tức đi theo, mềm oặt như không có xương mà tựa vào người cậu:
“Mặc bộ đồ ngủ màu hồng này thế nào? Vừa đẹp lại vừa ấm áp.”
Lâm Khê Thủy không có ấn tượng gì với bộ đồ ngủ này, quên mất mình đã mua nó khi nào, nhưng nếu nó được treo ở đây, chứng tỏ đã giặt sạch và có thể mặc được.
“Không ngờ cậu lại có tâm hồn thiếu nữ thế này.” Lâm Khê Thủy vừa nói, vừa lấy bộ đồ ngủ bằng vải nhung san hô màu hồng nhạt có thêu nửa trái tim ra.
Ngay sau đó, Tạ Yến cũng lấy ra bộ đồ lớn hơn một cỡ đặt bên cạnh.
Anh em tốt thì phải mặc đồ đôi!
Đây là bộ đồ mà anh đã đặc biệt chọn, trên mỗi bộ đều có một nửa trái tim màu hồng đậm, ghép lại sẽ thành một trái tim hoàn chỉnh, nhìn rất hài hòa dễ chịu.
Tạ Yến vô cùng thích thú. Sau khi hai người tắm rửa, thay quần áo xong rồi sang nhà bên cạnh, họ còn được hai vị phu nhân khen ngợi.
“Đẹp thật đấy, đàn ông mạnh mẽ là phải mặc màu hồng.” Lâm Tuyết Viện lau tay, lần lượt ôm con trai bảo bối và con trai nuôi bảo bối của mình, sau đó véo má Lâm Khê Thủy.