Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 25

“Nhớ cậu.”

Tạ Yến nắm tay cậu, mở cửa xe cho cậu, trước khi lên xe, anh liếc mắt nhìn về một hướng nào đó, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ra vẻ thản nhiên hỏi: “Cậu không thích như vậy à?”

Lâm Khê Thủy không nghĩ nhiều, từ trước đến nay, Tạ Yến luôn tùy hứng, chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt người khác. Anh cũng rất thích dính lấy cậu, ôm ôm cọ cọ gì đó cũng bình thường thôi.

Cậu đáp: “Không có, chỉ là ở bên ngoài, cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.”

Tạ Yến đi vòng sang ghế lái, khởi động xe: “Kỳ lạ chỗ nào? Hai ta quan hệ tốt, ôm một cái không phải rất bình thường à? Người khác muốn ôm mà còn không có bạn thân thân thiết như vậy nữa kìa. Hừ, để họ ghen tị đi.”

Lâm Khê Thủy: “…” Kỳ lạ thật, nhưng nghe cũng có lý.

Ở cổng công ty, Phương Hướng nhìn theo bóng dáng của Lâm Khê Thủy và Tạ Yến rời đi, vừa sốc vừa chán nản.

Không phải nói rằng anh Lâm còn độc thân sao? Không phải người con trai hay đi cùng cậu chỉ là một người anh em tốt thôi sao? Nhưng mà… làm gì có anh em nào thân thiết đến mức như vậy chứ…?

Cậu ấy có còn cơ hội không?

Sau khi lên xe, Lâm Khê Thủy mới phát hiện ra, trong xe còn có một vị khách nhỏ. Chú cún lông xám trắng kia đang cố sức gặm ghế da thật của Tạ Yến. Chỉ tiếc là răng còn chưa mọc đủ, cắn không được, chỉ để lại chút nước dãi trên ghế.

Nhìn thấy Lâm Khê Thủy, cún con lập tức bỏ rơi món “đồ chơi” mới, quẫy đuôi thật nhanh về phía cậu, miệng phát ra những tiếng “gâu gâu” nhỏ, nhưng lại không dám lao vào lòng cậu.

Chú chó này đáng yêu quá mức! So với lúc gặp lần đầu, nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Bộ lông mềm mượt, trông có vẻ lớn hơn một chút, nhưng cái đầu lại chiếm đến một phần ba cơ thể, nhìn chẳng khác nào một món đồ chơi bông.

Tim Lâm Khê Thủy như tan chảy, cậu lập tức ôm nó lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Có lẽ vì cảm nhận được sự dịu dàng của cậu, chú cún con không hề sợ người lạ. Hoặc cũng có thể do trong xe toàn là mùi của cậu, khiến nó cảm thấy quen thuộc. Nói chung, nó nhanh chóng thân thiết với cậu, lăn ngay ra trong lòng cậu, phơi cái bụng mềm mại lên.

Lâm Khê Thủy nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của nó, trầm trồ trước cảm giác mềm mại ấy, sợ rằng mình sẽ làm đau nó mất.

Chú cún nhỏ xíu, trông có vẻ mong manh quá.

Tạ Yến nhìn thấy cậu nâng niu nó cẩn thận như vậy, bật cười: “Đừng căng thẳng quá, nó sống dai lắm. Tôi đã đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra rồi, ngoài việc hơi suy dinh dưỡng ra thì không có vấn đề gì cả. Tôi cũng đã tranh thủ tắm rửa sạch sẽ cho nó, làm luôn cả tẩy giun và tiêm vắc-xin rồi. Yên tâm mà vuốt ve nó đi.”

Lâm Khê Thủy đang xoa bụng chó thì khựng lại: “Cậu… tại sao…”

“Sao nào?”

Tạ Yến khẽ siết tay vào vô lăng, mắt vẫn nhìn đường, hỏi tiếp: “Còn gì nữa không? À, tôi còn đi hỏi bên ban quản lý chung cư rồi, đây là chó hoang, lai giữa husky và chó ta. Mới sinh ra đã bị chủ bỏ rơi. Chúng ta có thể nhận nuôi nó, sau này chỉ cần có thời gian thì dẫn nó đi làm giấy chứng nhận là được.”

Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Nhưng nếu cậu thực sự không muốn nuôi, thì cứ để nó ở khu hành lang trước, sau đó liên hệ với trạm cứu hộ chó hoang cũng được.”

Lâm Khê Thủy há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Tạ Yến đã nghĩ đến mọi thứ, thậm chí còn tính luôn cả đường lui.

Nhưng chú chó nhỏ đang ở ngay đây, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Cậu sao có thể từ chối được?

Tạ Yến tiếp tục nói: "Hay là cậu không thích giống chó này? Vậy đợi sau khi đưa nó đến trạm cứu trợ, chúng ta đi mua một con Golden Retriever nhé? Không phải cậu thích nhất là Golden Retriever sao..."

Chú chó con dùng cả bốn chân ôm lấy chiếc cúc áo của Lâm Khê Thủy, cứ nghịch đi nghịch lại, chơi đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không biết hai con người kia đang bàn luận về số phận của mình.

"Không cần." Lâm Khê Thủy không chịu nổi nữa, khẽ véo miếng đệm thịt mềm mại của nó, cúi mắt xuống nói: "Cứ nuôi nó đi, tôi thích nó."

"Được, chỉ cần cậu thích là được."

Tạ Yến thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không tự giác cong lên.

Lúc nãy, khi Lâm Khê Thủy rời đi, anh có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Cảm giác bản thân giống như chú chó hoang này, số phận của anh hoàn toàn do Lâm Khê Thủy quyết định.

May mắn thay, Tiểu Khê đã không bỏ rơi nó.