Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 24

Hợp đồng đã được xem xét từ trước, nên việc ký kết diễn ra rất nhanh. Phần quay đầu tiên sẽ được thực hiện ngay tại công ty, chỉ là một vài câu hỏi đơn giản từ MC, sau đó sẽ ghép các câu trả lời của khách mời lại với nhau để làm phần mở đầu cho chương trình.

Ngày quay chính thức sắp đến, đạo diễn đang bận rộn đến mức không thể đích thân đến, mà thay vào đó là một phó đạo diễn họ Trần phụ trách ghi hình. Ông ấy hơi béo, tóc tết thành một bím nhỏ, trông rất có phong thái nghệ sĩ.

Những câu hỏi mà MC đặt ra đều là những câu hỏi thông thường, đã được gửi trước cho cậu. Dưới sự hướng dẫn của phó đạo diễn, cậu cố gắng trả lời một cách chân thật nhất.

Buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ. Sau đó, họ lại đến trường học của Lâm Khê Thủy để quay một số cảnh về cuộc sống thường ngày của cậu, những cảnh này sẽ được sử dụng cho phần mở đầu của chương trình.

Khi công việc hoàn thành, trời đã về chiều. Lâm Khê Thủy thêm WeChat của phó đạo diễn, sau đó được kéo vào nhóm làm việc để tiện trao đổi sau này.

Trong nhóm cũng có những khách mời khác, nhưng thông báo nhóm ghi rõ rằng không ai được tự ý trao đổi thông tin liên lạc riêng tư. Đây là một phần quan trọng của chương trình hẹn hò, tất nhiên mọi thứ phải diễn ra trước ống kính.

Lâm Khê Thủy cũng chẳng để tâm đến điều này, vì vốn dĩ cậu không tham gia để tìm kiếm tình yêu. Sau khi được đạo diễn và mọi người chào đón trong nhóm, cậu chỉ gửi một sticker hình mèo kèm lời chào rồi nhét điện thoại vào túi, nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi.

Tạ Yến đã đợi cậu ở dưới lầu, cậu nên về nhà rồi.

"Anh Lâm, xong việc rồi, có muốn đi cùng không?"

Một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục thể thao điện tử, đứng ở cửa, giọng nói có chút căng thẳng.

Đây là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp đang rất nổi tiếng, từng đến công ty quay quảng cáo một lần và ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải lòng Lâm Khê Thủy. Nhưng tiếc thay, bên cạnh cậu lúc nào cũng có một chàng trai như con sói nhỏ, dữ dằn, khiến cậu ấy không có cơ hội tiếp cận riêng.

Hôm nay hiếm lắm mới bắt gặp Lâm Khê Thủy đi một mình, tất nhiên cậu ấy không thể bỏ lỡ cơ hội.

Lâm Khê Thủy hơi ngạc nhiên. Cậu có chút ấn tượng với người này, chỉ biết đối phương là một tuyển thủ eSports, vừa giành chức vô địch thế giới năm nay, tên là Phương Hướng, còn lại thì không biết gì nhiều.

Hai người thực sự không quá quen thân, sao lại đột nhiên muốn đi cùng cậu?

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đi xuống lầu chung thôi mà, nên gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi đến cửa công ty. Suốt dọc đường, Phương Hướng liên tục tìm chủ đề để nói chuyện, đến khi ra đến cửa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:

"Anh Lâm, nếu có thời gian thì cùng ăn bữa cơm nhé? Em cũng đã ký hợp đồng với Tinh Quang, sau này có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác."

Nhưng lúc này, tâm trí Lâm Khê Thủy đã bị thu hút bởi bóng dáng đứng ở cửa—Tạ Yến. Cậu không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Phương Hướng, chỉ tùy ý đáp lại:

"Được, nếu có cơ hội thì ăn. Bạn tôi đến đón rồi, tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Không biết hôm nay Tạ Yến đi gặp ai mà ăn mặc cực ngầu—áo khoác jacket, quần cargo, bốt Martin, còn đeo kính râm, đứng dựa nghiêng vào chiếc xe địa hình. Đôi chân dài của anh càng khiến anh trông như một ngôi sao bước ra từ bộ ảnh thời trang.

Bộ dạng này khiến không ít cô gái xung quanh phải liếc nhìn anh liên tục.

Nhưng ngay khi anh mở miệng, khí chất lạnh lùng sụp đổ:

"Sao thế, công ty tốt đến mức làm cậu lưu luyến không muốn về à?"

Rõ ràng là đang trách cậu đến chậm.

Thực ra, Tạ Yến đến sớm và đã đợi một lúc lâu rồi. Nhưng thay vì giục giã, anh chỉ im lặng chờ tin nhắn từ cậu.

Lâm Khê Thủy hiểu rõ điều này, theo thói quen liền đưa tay xoa nhẹ cánh tay anh như một cách an ủi.

Chỉ một động tác đơn giản, Tạ Yến lập tức được dỗ dành, hóa thân thành một chú chó lớn ngoan ngoãn. Anh dang tay ôm lấy Lâm Khê Thủy, áp sát cọ cọ vào người cậu, như thể chỉ có thế mới thỏa mãn.

Lâm Khê Thủy bị ôm chặt vào lòng, sững sờ:

“Cậu làm gì vậy? Đây là trước cửa công ty, có rất nhiều phóng viên giải trí đấy.”

“Không sao, không ai dám đăng đâu.”

Khi Tạ Yến học đại học, có một thời gian anh bị phóng viên giải trí chụp lén điên cuồng, thậm chí còn chụp cả Lâm Khê Thủy. Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu, thế là anh trực tiếp hack vào các công ty đứng sau đám phóng viên đó, bóc trần hết những giao dịch ngầm của họ, làm mọi thứ rối tung lên. Ba mẹ anh sau đó cũng đệ đơn kiện những phóng viên này. Từ đó trở đi, không ai dám chụp lén anh để đăng lên mạng câu view nữa.