Anh đau lòng đến cực độ, cũng sợ hãi đến cực độ, lo rằng từ nay về sau sẽ không còn Lâm Khê Thủy nữa. Anh không dám tưởng tượng nếu không có cậu thì anh phải làm sao.
Lúc đó anh cũng còn nhỏ, nhưng vẫn kiên trì thức trắng một ngày một đêm, không dám chợp mắt, chỉ nắm chặt tay Lâm Khê Thủy, gục bên giường cậu, ai kéo anh đi cũng không chịu.
Sang ngày hôm sau, tình trạng của Lâm Khê Thủy cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn. Khi bác sĩ nói cậu đã ổn, trái tim anh mới thực sự nhẹ nhõm lại.
Từ đó về sau, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ ‘dòng suối nhỏ’ này của mình, không để cậu bị bệnh, không để cậu đau khổ, phải để cậu luôn luôn bình an và khỏe mạnh suốt đời. Một người như anh, làm sao có thể cho phép mình vì sự sơ suất mà khiến Lâm Khê Thủy bị ốm chứ?
Lâm Khê Thủy nhìn ra được suy nghĩ của anh, càng ngày càng cảm thấy anh giống như một chú chó lớn biết mình phạm lỗi nhưng lại không biết phải làm gì.
Ừm... trông cũng khá đáng yêu.
Khụ.
Lâm Khê Thủy không nhịn được, đưa tay xoa đầu anh: "Vừa rồi không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình."
"Là lỗi của tôi, tôi đã bất cẩn. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Tạ Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kéo Lâm Khê Thủy ngồi xuống ghế sô pha. "Nhưng nếu cậu để tôi giúp cậu sấy tóc, tôi sẽ không tự trách mình nữa."
Tạ Yến luôn thích giúp Lâm Khê Thủy sấy tóc. Mái tóc cậu mềm mại, đen nhánh, lúc được sấy đến mức thoải mái, cậu sẽ hơi híp mắt lại, trông như một chú mèo lười biếng. Đối với Tạ Yến, giúp cậu sấy tóc là một loại hưởng thụ.
Nhưng kể từ khi nhận ra xu hướng tính dục của mình, Lâm Khê Thủy bắt đầu có ý né tránh những hành động thân mật như thế. Gần đây, cậu thường tự sấy khô tóc rồi mới ra ngoài.
Lần này cuối cùng cũng bị Tạ Yến bắt được.
Lâm Khê Thủy sững người một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu sấy đi."
Tạ Yến cuối cùng cũng vui vẻ, bật máy sấy ở mức trung bình, cẩn thận và tỉ mỉ sấy tóc cho cậu.
Chỉ là, trong lòng anh lại trĩu nặng.
Không biết có phải anh quá nhạy cảm hay không, nhưng gần đây anh luôn cảm thấy hình như Tiểu Khê đang trốn tránh anh, cố ý giữ khoảng cách.
Anh lại nhớ đến tin nhắn lạ kia, chẳng lẽ... không phải trò đùa sao?
Không, không thể nào, Tiểu Khê từng nói, sẽ làm anh em tốt với anh cả đời, sao có thể muốn xa lánh anh chứ? Chắc chắn là anh nghĩ nhiều rồi.
Lâm Khê Thủy không biết Tạ Yến đang nghĩ gì. Cậu tìm một tư thế thoải mái, tựa vào lòng anh, mặc cho những ngón tay dài và mạnh mẽ của anh luồn qua mái tóc mình, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, thật dễ chịu.
Khoảnh khắc này, cậu không muốn nghĩ gì khác nữa, mà chỉ muốn buông lỏng bản thân, tận hưởng khoảng thời gian hiện tại.
Cậu nghĩ, hôm nay hãy cứ chiều chuộng bản thân một lần đi. Qua hôm nay, cậu nhất định sẽ không để mình tiếp tục sa vào nữa.
Vài ngày nữa cậu sẽ tham gia chương trình hẹn hò, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Đến khi chương trình kết thúc, có lẽ Tạ Yến đã tìm được tình yêu đích thực của mình, cũng sẽ không còn bám lấy cậu nữa, còn cậu thì có thể tiếp tục kế hoạch của mình.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Vi liên hệ với Lâm Khê Thủy, bảo cậu đến công ty ký hợp đồng và quay thử trước khi ghi hình chính thức.
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Khê Thủy còn đang nghĩ nên nói chuyện này với Tạ Yến như thế nào thì anh đã lên tiếng trước: "Tiểu Khê, lát nữa tôi có việc phải đến công ty một chút, chắc tầm chiều sẽ về, sau đó chúng ta cùng về nhà, được không?"
Lâm Khê Thủy biết rằng Tạ Yến đã mở một công ty với sự hỗ trợ của ba mình, công ty này liên quan đến chuyên ngành của anh, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, lần này, nhìn thấy ánh mắt vô tình nhưng đầy ẩn ý của Tạ Yến sau khi nói xong, Lâm Khê Thủy khựng lại một chút, đột nhiên linh cảm lóe lên, hỏi: “Cậu định đi làm gì vậy?”
Tạ Yến vốn đang chờ cậu hỏi, nghe vậy thì rất hài lòng, nhưng lại không trả lời, chỉ cười một cách đầy xấu xa: “Bí mật.”
Bộ dạng kiêu ngạo như thể anh vừa làm nên chuyện lớn lao gì đó.
Lâm Khê Thủy cạn lời, nhưng cũng bị khơi dậy sự tò mò. Thế nhưng, rõ ràng là Tạ Yến không có ý định nói ra.
Cậu cũng không tốn công truy hỏi làm gì.
Lúc Tạ Yến chuẩn bị ra ngoài, Lâm Khê Thủy nhận được tin nhắn của Trịnh Vi, nói rằng sắp đến dưới nhà cậu rồi, vậy nên cậu cũng đứng dậy thay đồ ra ngoài.