Lâm Khê Thủy là người rời giường trước. Cậu trực tiếp xuống giường từ phía bên kia, không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm: “Tôi đi tắm trước, tắm xong rồi ngủ.”
Tạ Yến trở mình, nằm dang rộng trên giường, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ bắp căng cứng. Nhưng người anh em nhỏ của anh vẫn còn rất tinh thần, anh lại phải chờ thêm một lúc nữa, đợi đến khi nó hạ nhiệt rồi mới trở dậy, rót một ly nước đá uống.
Lâm Khê Thủy tắm hơi lâu hơn bình thường.
Tạ Yến đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu ra, cảm thấy hơi lạ, liền bước tới gõ cửa: “Khê Thủy, xong chưa?”
Lâm Khê Thủy đang xoa bọt xà phòng lên người, đáp: “Chưa xong… Cậu làm gì—cậu làm gì thế?!”
Vừa gõ cửa, miệng thì nói “Để tôi kỳ lưng cho cậu nhé”, Tạ Yến đã thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Do thói quen, cả hai chưa bao giờ khóa cửa khi tắm ở nhà. Ai mà ngờ được, Tạ Yến lại chơi không đẹp thế này, chưa kịp để Lâm Khê Thủy từ chối đã xông vào luôn.
May mà người anh em nhỏ của Lâm Khê Thủy đã bình tĩnh lại, nhưng dù vậy, cậu vẫn lập tức xoay lưng lại, một tay đẩy Tạ Yến ra ngoài: “Không cần cậu kỳ lưng đâu, đi ra ngoài đi.”
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn có chút căng thẳng.
“Tại sao?” Tạ Yến chống tay lên cửa, không chịu đi: “Lâu rồi chúng ta chưa kỳ lưng cho nhau. Cậu tắm xong, tôi vào tắm luôn. Lát nữa cậu cũng giúp tôi kỳ lưng đi.”
Với một người Bắc chính gốc như Tạ Yến, chuyện kỳ lưng cho nhau vốn là điều hết sức bình thường. Mỗi khi đi xông hơi, họ vẫn thường nhờ thợ kỳ toàn thân, ở nhà cũng hay giúp nhau chà lưng.
Tạ Yến vốn chỉ đột nhiên nhớ ra đã lâu rồi họ chưa chà lưng cho nhau, nên nhất thời nổi hứng, muốn vào trước để chà lưng cho Lâm Khê Thủy một chút. Nhưng không ngờ, Lâm Khê Thủy lại không chịu, hơn nữa phản ứng còn rất mạnh mẽ.
Anh cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không tìm được lý do, có chút bực bội, nhưng lại sợ dọa đến Lâm Khê Thủy, nên kiềm chế tính khí của mình, vừa đùa vừa nghiêm túc nói: “Trốn cái gì chứ, hai chúng ta sớm đã nhìn thấy hết của nhau rồi, sao bây giờ lại ngại ngùng nữa?”
Lâm Khê Thủy cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu không có gì khác thường:
“Không có gì, tôi đã thoa đầy bọt xà phòng rồi, bây giờ chà không tiện.”
Thoa bọt xà phòng xong sẽ rất trơn, họ thường chà lưng trước khi tạo bọt.
Lý do này không có gì để bắt bẻ.
Thấy Tạ Yến vẫn chưa có ý định rời đi, Lâm Khê Thủy lại nói: “Tôi lạnh quá, lúc nãy cậu mở cửa vào lùa theo gió, lạnh đến mức tôi nổi cả da gà rồi.”
“Lạnh à?” Lúc này, Tạ Yến cũng không còn tâm trí nghĩ về điều kỳ lạ kia nữa. Tay còn nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đóng cửa lại.
Chết tiệt, sao anh lại quên mất chuyện này, để Lâm Khê Thủy bị lạnh rồi!
“Xin lỗi Tiểu Khê, lúc nãy tôi hơi vội quá. Vậy lần sau tôi chà lưng cho cậu nhé, cậu cứ tắm đi.”
Giọng Tạ Yến ỉu xìu, rõ ràng là đang tự giận chính mình.
Lâm Khê Thủy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám chần chừ nữa, nhanh chóng tắm rửa.
Tắm xong còn phải ra ngoài dỗ dành cái người kia nữa, bây giờ chắc chắn cậu ấy không thể bình thường lại ngay được.
Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, vì Lâm Khê Thủy sinh non, thể chất yếu, miễn dịch kém, rất dễ bị bệnh. Tạ Yến luôn đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của cậu. Nếu có ai khác làm Lâm Khê Thủy bị bệnh, Tạ Yến tuyệt đối sẽ không để yên cho người đó. Nếu là do Lâm Khê Thủy bất cẩn mà bị bệnh, Tạ Yến sẽ lải nhải chăm sóc cậu. Nhưng nếu là lỗi của chính mình khiến Lâm Khê Thủy bệnh, thì càng không thể chịu nổi, anh sẽ tự giận dỗi bản thân, tâm trạng sa sút suốt một thời gian dài.
Lần này dù Lâm Khê Thủy không bị bệnh, nhưng vừa nãy để Tạ Yến đi nhanh hơn, cậu đã nói hơi quá lên một chút, chắc chắn bây giờ anh chẳng vui vẻ gì.
Vài phút sau, Lâm Khê Thủy lau tóc bước ra, quả nhiên thấy Tạ Yến ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ, cúi đầu trông hệt như một chú chó lớn mắc lỗi.
Vừa thấy cậu ra ngoài, Tạ Yến lập tức đưa ly nước sắc sẵn cho cậu, giọng vẫn còn ỉu xìu: “Nhiệt độ vừa đủ, uống ngay đi, phòng ngừa cảm lạnh.”
“Được.” Lâm Khê Thủy ngoan ngoãn uống hết, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Yến, nghiêm túc nói: “Tôi bây giờ khỏe hơn rất nhiều rồi, sẽ không bị bệnh đâu, cậu đừng lo lắng.”
Tạ Yến vẫn ỉu xìu: “Ừ, tôi biết.”
Anh nhớ rất rõ, năm cậu sáu tuổi, vì bị dính mưa mà sốt cao đến 41 độ, gương mặt nóng ran, khó chịu đến mức không mở mắt nổi, chỉ biết gọi tên anh. Bác sĩ còn nói với ba mẹ Lâm rằng thể trạng cậu không tốt, lần này sốt quá cao, có thể sẽ không qua khỏi, bảo họ chuẩn bị tinh thần.