Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 16

Tạ Nhất Duy: "..." Nhìn bộ dạng của Hác Hoành, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên.

"Cậu đừng để ý, miệng chó không thể..."

"Họ nói đúng đấy, Tạ Nhất Duy," Hác Hoành cười có chút u ám, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn được gì từ tôi? Tôi vốn dĩ bẩn thỉu thế này, không thể thấy ánh sáng, tôi bị mọi người khinh miệt, sự tồn tại của tôi, từ đầu đến cuối chỉ là một sai lầm, vậy nên dù thế này, cậu vẫn không sao sao?"

Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt của Tạ Nhất Duy, cố tìm kiếm dù chỉ một chút không sẵn lòng.

Chỉ cần Tạ Nhất Duy tỏ ra một chút không sẵn lòng...

"Không sao cả," Tạ Nhất Duy rất thản nhiên, nói: "Trên đời này mỗi người đều là duy nhất, điều tôi quan tâm là con người cậu, không phải xuất thân của cậu, cũng không phải cha mẹ cậu, những điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Người khác có khinh miệt cậu, thậm chí cậu có tự khinh miệt chính mình, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi."

Có lẽ là rất hiếm khi nói những lời tâm tình như vậy, Tạ Nhất Duy hơi ngượng ngùng, nói xong liền lấy chìa khóa từ tay Hác Hoành rồi vào nhà.

Hác Hoành muốn nói, Hác Hoành muốn nói gì đây?

Hắn muốn nói, thực ra hắn đã về từ lâu rồi.

Đã về từ lâu, chỉ là không xuất hiện.

Tạ Nhất Duy cãi nhau với đám người đó, hắn nghe rất rõ.

Hắn không nói cho Tạ Nhất Duy biết.

Chỉ là muốn xem phản ứng của Tạ Nhất Duy.

Chỉ cần Tạ Nhất Duy tỏ ra một chút không sẵn lòng hay chán ghét, tránh né hắn, ghê tởm hắn...

Thì hắn sẽ không tha cho cậu.

Kết cục của cậu sẽ giống như những người đó.

Nhưng cậu không như vậy.

Hác Hoành không ra ngoài ăn, Tạ Nhất Duy đành tự nấu mì gói.

Cậu còn nấu cho Hác Hoành một tô.

Thơm phức, Tạ Nhất Duy nói: "Nhưng vẫn nên ăn ít mì gói thôi, không tốt cho sức khỏe."

Như để tránh không khí ngượng ngùng, Tạ Nhất Duy lại tự hỏi tự đáp: "Nhưng tôi nghèo đến mức phải ăn mì gói rồi, còn quan tâm gì đến tốt hay không tốt nữa haha."

Cậu cười rất thoải mái, như thể thực sự tâm trạng rất tốt vậy.

Hác Hoành cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve mặt bàn thô ráp, mì gói rất thơm, kiếp trước vào lúc này, hắn còn không có tiền để ăn, đối với hắn đây là món xa xỉ.

Hắn nhìn Tạ Nhất Duy, cậu nhóc ăn rất chăm chú, má phồng lên trông như chú chuột hamster.

Chú chuột hamster dễ thương quá.

Chú chuột hamster dễ thương như vậy, thật thích hợp để, nhốt lại.

Ăn xong mì không lâu, Tạ Nhất Duy đã ngủ thϊếp đi.

Gục trên bàn.

Hác Hoành cứ không để ý đến cậu, cậu một mình nói cũng chẳng được bao lâu, chỉ một lúc đã ngủ mất.

Hôm nay nắng đặc biệt đẹp, ánh nắng chiếu vào rất nhiều.

Chúng tranh nhau rọi lên người Tạ Nhất Duy.

Mái tóc nâu nhạt dưới ánh nắng, từng sợi từng sợi như tỏa ánh vàng.

Tóc cậu trông mềm mại và mượt mà, khiến người ta muốn chạm vào.

Hàng mi dài như cánh bướm, khi cụp xuống tạo thành một bóng râm hình quạt dưới mắt.

Từ góc nhìn của Hác Hoành, có thể thấy rõ cần cổ thon dài và gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Tạ Nhất Duy.

Thật ngoan.

Hôm nay Hác Thái đã đồng ý cho hắn chuyển trường, lý do là khu đất mà hắn không cho Hác Thái đầu tư thời gian trước, giờ đã bị tố cáo là bất hợp pháp.

Lúc đó ai cũng xem trọng khu đất đó, nhưng hắn vẫn kiên quyết thuyết phục Hác Thái đừng đấu giá.

Rồi thắng.

Làm sao không thắng được? Bởi vì người đấu giá được khu đất đó, chính là hắn mà.

Được sống lại một lần, Hác Hoành biết được tâm ý và kết cục của nhiều người.

Nhưng hắn không đoán được Tạ Nhất Duy.

Cậu nhóc mà kiếp trước hắn chưa từng gặp.

Không biết mục đích của Tạ Nhất Duy và ý nghĩa của việc làm này.

Tạ Nhất Duy tốt với hắn, nhưng rồi thì sao?

Cậu tốt với tất cả mọi người.

Và hắn không cần thứ lòng tốt rẻ mạt này.

Lúc đi Hác Hoành thậm chí còn tiễn Tạ Nhất Duy ra tận cửa.

Khiến Tạ Nhất Duy vui đến mức tưởng rằng tâm trạng của Hác Hoành cuối cùng cũng đã tốt lên.

Cậu vội vàng cố gắng ghi điểm thêm: "Ngày mai cậu muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua giúp miễn phí nha."

Cậu tự tin tràn trề, không ngờ Hác Hoành chỉ nói: "Từ ngày mai, cậu đừng đến nữa."

Nụ cười của Tạ Nhất Duy cứng đờ trên mặt, cậu im lặng một lúc, mới hỏi: "Tại sao?"

Gương mặt Hác Hoành lại trở về vẻ lạnh nhạt như lúc đầu: "Vì tôi và cậu không cùng một con đường."

Hác Hoành nói rất nghiêm túc, Tạ Nhất Duy cũng biết hắn là nghiêm túc.

Nhưng Tạ Nhất Duy luôn cố gắng để đến gần trái tim Hác Hoành, từ tận đáy lòng cậu đồng cảm với Hác Hoành, đồng cảm với số phận và cuộc đời bi thảm của hắn.

Nói một vạn bước, cho dù chỉ là một người qua đường, nếu cậu biết sớm Hác Hoành có cuộc đời như vậy, cậu cũng sẽ không thể không quan tâm.

Nhưng Hác Hoành vẫn như vậy, không tin ai cả.

Không tin thì thôi, còn không cho cậu cơ hội.

"Vậy cậu đã đồng ý với tôi... để làm gì?"

"Đồng ý với cậu..." Hác Hoành khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ: "Đương nhiên là vì quá nhàm chán, chỉ đùa với cậu thôi."

Chỉ đùa với cậu...

Cuối cùng Tạ Nhất Duy cũng hơi tức giận, tính tình tốt của cậu đều bị Hác Hoành làm cho mất hết, ai chẳng có chút cá tính chứ?

Cậu gào lên: "Hác Hoành, cậu có bệnh phải không?!"

"Tôi chiều theo cậu mọi thứ, dù không có tiền cũng phải mua đồ ăn vặt và nước cho cậu, sáng sớm bản thân còn chưa ăn sáng đã dậy đi mua cho cậu, cậu cũng không ăn."