Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 15

Sáng nay cậu lại cãi nhau với Tạ Nhất Gia.

Nguyên nhân là vì bạn học của Tạ Nhất Gia, nói với cậu ta một câu, "Anh trai cậu đẹp trai thật." rồi hai người đánh nhau.

Đánh nhau dữ dội, cuối cùng cãi nhau rồi tuyệt giao.

Tuyệt giao thì thôi đi, Tạ Nhất Gia còn cố tình mách với Tạ Viễn Tông, cuối cùng mọi chuyện thành lỗi của cậu hết.

Đệt! Ức chế quá!

Cứ tìm cách làm khó cậu, chỉ muốn ép cậu dọn đi.

Thực ra cậu cũng không phải không muốn dọn đi, nhưng căn nhà đó vốn là của mẹ cậu, sau khi mẹ mất đã để lại cho cậu, nếu không phải vì cậu chưa đủ tuổi thì...

Thật sự rất ghét Tạ Nhất Gia, cậu ta đúng là một thằng đần.

Sao lại phải sống chung với loại người như vậy chứ.

Hả? Tạ Nhất Duy chợt nhớ ra, nói nãy giờ vậy, cuối cùng Tạ Nhất Gia có kết cục thế nào nhỉ?

Cậu cố gắng hồi tưởng, nhưng phát hiện ra dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.

Có thể là do đọc truyện lâu quá nên quên mất, hoặc là cậu chẳng quan tâm.

Tạ Nhất Duy không muốn nghĩ nhiều, cậu chẳng thèm quan tâm kết cục của Tạ Nhất Gia là gì.

Cậu ngồi ngủ gật, rồi mơ màng nghe thấy có người nói chuyện.

Ở cửa có mấy bà trung niên dẫn theo con.

"Chính là ở đây này, cô biết không, mẹ nó là đồ điên, con trai chắc cũng không phải người bình thường."

"Nghe nói mẹ nó còn leo lên giường của ông chủ lớn, nhưng ông chủ lớn làm sao thèm để mắt tới bọn họ chứ, tôi thấy đúng là đồ hạ tiện!"

"Đúng vậy, nghe nói mấy hôm trước hắn còn đánh con trai của cục trưởng Chu, trời ơi, đứa bé đó quý lắm, đang chuẩn bị tìm hắn tính sổ đấy, cậu nói xem, thế không phải tự tìm đường chết à."

"Tôi còn nghe nói..."

"Này, các người nói đủ chưa?" Tạ Nhất Duy nghe không nổi nữa, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người.

Mấy người bị Tạ Nhất Duy làm cho giật mình, nhưng thấy cậu trông hiền lành, không có vẻ gì đáng sợ, liền tỏ vẻ trưởng bối: "Sao thế, có phải đang nói cháu đâu, sao lại nóng vội thế? Con nít mà chẳng có lễ phép gì cả."

"Lễ phép?" Tạ Nhất Duy nói: "Các người đứng trước cửa nhà người ta bàn tán thế này là có lễ phép à? Có thời gian thì về nhà trông chừng chồng đi, không khéo tiểu tam đã chất đống rồi."

"Mày nói cái gì?" Giọng một người trong số đó trở nên the thé, dạo này bà ta đang nghi ngờ chồng nɠɵạı ŧìиɧ, câu nói của Tạ Nhất Duy vừa khéo chọc trúng chỗ đau.

"Trông người thì ra dáng thế mà gia giáo lại thế này?"

"Gia giáo của cháu còn tốt hơn bà nhiều đấy dì ạ, nhìn bà già nua xấu xí, tàn nhang phủ đầy mặt, bên cạnh là cháu nội bà phải không?"

"Mày!" Người đó tức đến nỗi lỗ mũi sắp chọc trời, đứa bé bị bà ta nắm đau, khẽ kêu lên: "Mẹ ơi."

Bên cạnh có người giúp bà ta nói: "Cậu bé, khuyên cậu tốt nhất đừng lui tới với người này, ngay cả mẹ đẻ còn ghét hắn là tai họa, mẹ hắn không phải người tốt, đồ hạ tiện, đi leo giường người khác, sinh ra đứa con thì có thể tốt đẹp gì? Đến lúc đó đừng nói chúng tôi không nhắc nhở cậu, người này sinh ra đã là sao xấu, ngay cả mẹ mình cũng khắc chết..."

"Được lắm," Tạ Nhất Duy càng nghe càng thấy vô lý, quả nhiên những gì nhìn thấy và trải nghiệm thực tế khác nhau hoàn toàn.

"Nói ai không phải người tốt? Hác Hoành nhà tôi không đẹp trai? Hay là không cao? Mấy người sinh ra toàn đồ xấu xí thế này mà cũng dám dẫn ra đây mất mặt? Đừng nói ai là sao xấu, dì à, tôi đoán mệnh, dì đúng là số khắc phu, chỉ đáng làm góa phụ thôi."

Mấy bà đại thẩm: "..."

Tạ Nhất Duy thấy hơi khó thở, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trôi chảy thế này, còn độc miệng nữa chứ.

Điều này quá không hợp với tính cách của cậu.

Không biết có phải vì cãi nhau với Tạ Nhất Gia nhiều quá nên đã rèn luyện được không.

Nhưng mấy người này nói chuyện cũng quá khó nghe, cậu không thể chịu được khi họ nói về Hác Hoành như vậy, trước đây cậu không quản được, nhưng từ bây giờ, cậu sẽ đáp trả!

Lời đồn đại, tổn thương người ta nhất.

Tính cách tự ti nhạy cảm của Hác Hoành, phần lớn chắc chắn là do những người như thế này.

Tạ Nhất Duy đấu khẩu với đám người, khiến mấy bà đại thẩm không thốt nên lời.

Mấy bà đại thẩm bị Tạ Nhất Duy làm cho tức nghẹn, sắc mặt đều không tốt, lúc đi còn vừa đi vừa nhổ nước bọt.

Tạ Nhất Duy lười để ý đến họ.

Nhưng gần như ngay khi họ vừa đi, Hác Hoành đã về.

Hắn không mặc đồng phục giao hàng, chắc không phải đi giao hàng.

Nhưng Hác Hoành về làm Tạ Nhất Duy vui.

Cậu vừa thấy người đã lại gần: "Cậu về rồi à, hôm nay đi đâu vậy?"

Hác Hoành nhìn cậu: "Đi làm chút việc."

Đây đã là phản ứng hiếm hoi trong mấy ngày qua, Tạ Nhất Duy rất bất ngờ: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời!"

Hác Hoành: "Cậu đến đây lâu chưa?"

"À, mới một lúc thôi."

"Vừa nãy các người cãi nhau à? Lúc tôi về có nghe loáng thoáng."

Tạ Nhất Duy: "Họ á? À,cậu nói mấy bà đại thẩm đó à, bọn tôi không cãi nhau gì đâu."

Cậu không muốn để Hác Hoành biết những đánh giá không tốt đó, bởi vì đó không phải điều Hác Hoành có thể lựa chọn, hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Đôi khi lời đồn đại mới là thứ gây tổn thương suốt cả đời.

Cậu muốn để Hác Hoành tiếp xúc với nhiều thiện ý hơn, từ rất nhiều người.

Hác Hoành không tin, hỏi: "Họ nói gì về tôi?"