Thế giới này không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Ẩn giấu dưới lớp vỏ hoang tàn là vô số mối nguy hiểm không rõ nguồn gốc.
Sau lần đầu tiên chạm trán lũ chuột, Trình Diên Lan không hề lơ là cảnh giác.
Cô muốn sống, dù chỉ là một robot, dù không thể trở lại làm người như trước, cô vẫn muốn tiếp tục sống.
Sau khi chắc chắn vật thể bám theo đã rời đi, cô đứng yên thêm một lúc nữa mới đứng dậy.
Nhớ đến những con robot đen canh gác bên khoảng đất trống có nước, Trình Diên Lan không dám mạo hiểm đi thẳng đến đó. Cô men theo chân đống rác, mắt cảnh giác quan sát xung quanh.
Cô đi rất lâu, khoảng đất trống bên phải vẫn trải dài vô tận. Không thấy lũ chuột, không thấy robot đen, cũng không thấy động vật nào đến uống nước.
Trình Diên Lan đi mãi cho đến khi gần như không còn nhìn thấy vũng nước mới dừng lại.
Cô đứng yên, một lần nữa trở nên như một robot vô tri vô giác, lặng lẽ chờ đợi.
Cạch, cạch. Âm thanh nhỏ bé lại xuất hiện, yếu ớt đến mức nếu không tập trung lắng nghe, cô khó mà phát hiện ra.
Vật thể đó vẫn chưa rời đi, vẫn bám theo phía sau, và đang dần tiến lại gần.
Một sinh vật nhỏ bé rất cảnh giác và thông minh. Trình Diên Lan tự nhiên đưa ra phán đoán như vậy, trong lòng có chút căng thẳng.
Thế giới này quá hoang vắng, ngày nào cô cũng nhìn thấy cùng một khung cảnh, đi trên cùng một con đường. Nếu không có tinh thần thép, chắc hẳn cô đã phát điên rồi.
Nếu như trước đây, khi còn đôi chân, gặp chuyện như vậy, cô chắc chắn sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, cô đã có chút tự tin. Việc gϊếŧ chết con chuột khiến cô không còn hoàn toàn trốn tránh khi gặp nguy hiểm.
Kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc, cô nhận thấy tiếng động ngày càng gần, chỉ còn cách khoảng năm trăm mét. Nếu lúc này cô bất ngờ xông ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy hình dạng thật của nó.
Tuy nhiên, ý nghĩ vừa lóe lên thì vật thể bám theo lại bắt đầu di chuyển ra xa, một lần nữa nhanh chóng biến mất.
Trình Diên Lan vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối.
Nó thật sự quá cảnh giác.
Không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, cô vòng qua mép đống rác, tiếp tục chạy về phía trước.
Vài ngày sau đó, Trình Diên Lan tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm với sinh vật nhỏ bé này. Thời gian trôi qua, sự cảnh giác của cô dần chuyển thành tò mò và thích thú, như thể vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ.
Cô không biết nó làm thế nào mà dù cô chạy liên tục cả ngày, tiêu hao gần hết năng lượng, đến mức chính cô cũng không biết mình đã chạy bao xa, thì nó vẫn có thể đuổi kịp vào ban đêm.
Có lần, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ của nó, giống như một loài thú nhỏ, rất non nớt.
Trình Diên Lan lại một lần nữa suy đoán, liệu có phải là một chú chó con không?
Trò chơi kéo dài đến đêm ngày thứ năm. Trình Diên Lan vui vẻ ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ nát, chuẩn bị nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng, đồng thời chờ đợi sinh vật nhỏ bé kia đuổi kịp.
Không hiểu sao, dù là một trò chơi nhàm chán, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Trước đây, cô chỉ cảm thấy tinh cầu này quá rộng lớn và trống trải, nhưng giờ đây, ngay cả việc chạy bộ cũng trở nên thú vị.
Tuy nhiên, lần này cô chờ mãi mà không thấy nó xuất hiện.
Trình Diên Lan chờ từ chiều đến tối khuya, nhìn vị trí mặt trăng, ước chừng đã quá nửa đêm. Tốc độ của sinh vật đó rất nhanh, bình thường giờ này nó đã đến rồi, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì.
Năng lượng của cô đã hồi phục được một nửa, sau khi ngồi một lúc, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, đứng dậy chạy ngược trở lại.
May mắn là cô là robot, những nơi đã đi qua sẽ được ghi nhớ trong đầu. Chạy gần hai tiếng đồng hồ, cô bỗng nghe thấy tiếng va chạm mạnh, như có vật gì đó rơi xuống, kèm theo tiếng rên đau đớn.
Trình Diên Lan lập tức chạy về phía phát ra âm thanh. Cô nhanh chóng đến hiện trường và chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc.
Một con chuột xám khổng lồ đang đối đầu với một đứa trẻ nhỏ xíu. Đây là lần đầu tiên Trình Diên Lan nhìn thấy chuột lông xám. Con chuột này trông rất gớm ghiếc, đôi mắt lồi ra như sắp rớt khỏi hốc, miệng há rộng đến tận mang tai, bên trong đầy những chiếc răng sắc nhọn như dao.
Móng vuốt của con chuột xám dài bằng ngón tay, cào lên đống rác như cắm vào đậu phụ, dễ dàng xé nát.
Đứa trẻ đứng đối diện chuột trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nó mặc những mảnh vải rách rưới không thể gọi là quần áo, để lộ cánh tay và ngực gầy trơ xương. Tóc dài đến vai, bết lại thành từng lọn bẩn thỉu, vì dính quá nhiều bụi bặm nên thoạt nhìn cứ như màu xám trắng.
Cơ thể đứa trẻ chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra hòa lẫn với bùn đất khiến khó phân biệt được nó bị thương nặng đến mức nào.