Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 8: Nhung Nhung muốn chạy trốn

Nhưng mãi vẫn không thấy ai giống cả, Nhung Nhung bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu bé bỗng khựng lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong trường lao ra.

Nhung Nhung quay đầu nhìn ba, nhận được ánh mắt dò hỏi từ ba liền lắc đầu tỏ ý không có gì, sau đó lại tiếp tục nhìn người kia.

Người đó trông giống hệt nhân vật chính trong quyển sách xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Ừm, không chắc lắm… phải nhìn kỹ lại mới được!

Ừm…

Quả nhiên là rất giống mà!

Khi Nhung Nhung còn đang cố gắng nhổm người lên để nhìn rõ hơn, cửa xe phía trước đột nhiên phát ra một tiếng “cạch” rồi bị mở ra từ bên ngoài. Cậu bé không để ý, suýt nữa nhào về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, sau lưng còn có Hạ Yên Thầm nhanh tay tóm lấy áo cậu.

“Từ đâu chui ra nhóc con này thế?” Thiếu niên đứng ngoài xe có đường nét sắc lạnh, giọng nói mang theo vẻ khó gần, trông cực kỳ dữ dằn.

Nhung Nhung co rụt cổ lại, cả người nép vào trong xe.

“Hôm nay ba đến đón em trai về, anh không phải đã đặc biệt qua khu trung học cơ sở báo cho em rồi sao?” Cùng lúc đó, một giọng nói êm dịu vang lên, chủ nhân của giọng nói – Hạ Hoài Cảnh xuất hiện bên ngoài cửa xe, nở nụ cười hiền hòa, cả người toát lên khí chất ôn nhu như gió xuân.

Nhưng trực giác nói cho Nhung Nhung biết - vị ca ca này không đơn giản chút nào!

“Cảm ơn anh trai, nhưng cũng không cần phải nhấn mạnh chuyện anh nhảy lớp lên trung học phổ thông đâu, thiên tài đại ca.” Hạ Hoài Thâm lười biếng liếc ánh mắt về phía bàn tay đang đặt trên vai mình, hất nhẹ cằm khó chịu. “Bỏ cái móng vuốt chó của anh ra được không, không thấy phiền à?”

“Đúng là ngang ngược, sao không biết dịu dàng với anh trai chút đi?” Hạ Hoài Cảnh chẳng hề bận tâm, ánh mắt cong cong đầy ý cười, nhìn sang Nhung Nhung. Thấy cậu bé đang co rụt người vào trong xe, Hạ Hoài Cảnh liền không chút do dự gạt Hạ Hoài Thâm đang chặn cửa sang một bên, cúi nhẹ người, cố gắng để mắt mình ngang tầm với Nhung Nhung.

“So với em, dường như Nhung Nhung đáng yêu hơn nhiều đó. Chào em nhé, Nhung Nhung bảo bối, anh là đại ca ca của em đây.”

Nhung Nhung vừa mới dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cau có, đầy giận dữ của tiểu ca ca, vừa đảo mắt đã lại chạm ngay vào đôi con ngươi sâu thẳm của đại ca ca, biểu cảm lập tức trở thành: T_T !!!

Ca ca này quả nhiên có khí chất hồ ly cười gian mà!

Nhung Nhung muốn chạy trốn, nhưng không thể trốn.

“Anh làm em út sợ rồi đấy.” Hạ Hoài Thâm lạnh giọng hừ nhẹ.

“Người đáng sợ là em mới đúng.” Hạ Hoài Cảnh phản bác ngay lập tức.

“Nếu muốn cãi nhau thì về nhà rồi cãi.” Hạ Yên Thầm không nhịn được nữa, lên tiếng, “Lên xe về nhà mau.”