Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 7: Anh trai này rất đẹp

Anh trai trong mơ còn đáng sợ hơn cả bố. Hai người họ đều không dễ chọc vào… Vậy sau này mình phải làm sao để sống hòa thuận với họ đây?

Nhưng mà… bố ở hiện thực tốt hơn trong mơ rất nhiều, vậy nên có lẽ anh trai cũng sẽ… như thế, đúng không?

“Đến rồi.” Trình Ngọc Cầm biết Hạ Yên Thầm không tiện lộ diện, liền để lại một câu rồi mở cửa xe bước xuống.

Nhung Nhung dựng thẳng tai, cả người giật mình, lập tức bám vào cửa kính xe nhìn ra ngoài.

Cổng trường có bảng hiệu lớn in tên trường, nhưng Nhung Nhung nheo mắt nhìn mãi vẫn không nhận ra được chữ nào, đành chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Đúng giờ tan học, nam sinh nữ sinh trong bộ đồng phục giống nhau chen chúc ùa ra, khiến cậu bé gần như hoa cả mắt.

Vì quá căng thẳng, Nhung Nhung nhất thời không nhớ nổi khuôn mặt hai người anh trong mơ, chỉ có thể mơ hồ tìm theo những đường nét ấn tượng nhất. Mãi đến khi ánh mắt cậu bé bị thu hút bởi một chàng trai vừa bước ra khỏi cổng trường.

Anh trai ấy rất cao, đôi chân cũng dài, gần như còn cao hơn cả người lớn. Nhung Nhung cúi đầu nhìn thân hình bé xíu của mình, thậm chí không chắc liệu bản thân có thể chạm tới eo của anh ấy hay không. Nhưng quan trọng nhất là… anh trai này rất đẹp! Là Nhung Nhung có chút mê cái đẹp, cậu bé lập tức có ấn tượng tốt về anh trai.

Hơn nữa, anh ấy còn có vài nét giống bố nữa…

“Con nhìn thấy chưa?” Hạ Yên Thầm đột nhiên ghé sát lại, suýt nữa làm Nhung Nhung giật bắn mình. Anh vươn tay chỉ về phía chàng trai kia, giới thiệu: “Đó là anh cả của con, tên là Hạ Hoài Cảnh. Năm nay mười lăm tuổi, đang học cấp ba.”

“Woaa…” Nhung Nhung kinh ngạc thốt lên, “Anh trai giỏi quá! Đã lớn như vậy rồi, còn con thì mới tròn bốn tuổi thôi.”

Nói xong, cậu bé ngẩng lên nhìn bố, mắt tròn xoe: “Nhưng mà cấp ba là gì ạ?”

“Cấp ba là…” Hạ Yên Thầm sững lại một chút, rồi bật cười, “Thôi, nói chung sau này Nhung Nhung còn giỏi hơn cả anh trai nữa.”

“Thật không ạ?” Mắt cậu bé sáng rực lên, nhưng rồi nhanh chóng chớp chớp, nghi hoặc hỏi: “Nhưng nếu anh trai nghe thấy, anh ấy có buồn không?”

“Anh trai con rộng lượng lắm.” Hạ Yên Thầm thản nhiên đáp, chẳng chút do dự.

Nhung Nhung: 0.0

“Lẽ nào… lẽ nào là như vậy sao?”

Vậy… vậy thì anh trai cũng không tệ lắm nhỉ.

Nhung Nhung ngơ ngác gật đầu, do dự hai giây rồi lại tiếp tục bám vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài.

Tìm thấy đại ca ca rồi, tiếp theo là phải tìm tiểu ca ca thôi.

Nhung Nhung từng thấy cặp song sinh nữ trong cô nhi viện, biết song sinh có nghĩa là gì, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, chỉ chăm chăm tìm người có khuôn mặt giống đại ca ca.